Chương 71: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh

552 56 5
                                    

Toàn thân chàng nam tử đẫm máu, một tay y chống lấy thân cây hơi cúi đầu, thân thể gầy gò ấy càng thêm ốm yếu, trên gương mặt y nhuốm đầy vết máu, chồng chất vết thương, khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng, nghe được có người gọi tên mình y chậm chạp ngẩng đầu lên.

Bạch Trà bước đến trước mặt y, nàng thấy khắp người y toàn là máu thì không biết phải làm sao, không dám tùy tiện chạm vào y, chỉ có thể vội vã tìm trong vòng tay trữ đồ linh đan diệu dược bổ huyết cho y, nhưng mới dùng thần thức nhìn lướt qua vòng tay, nàng bỗng hơi cảm thấy nhức đầu.

Bởi vì Lận Đường bình thường thích nhảy nhót trong rừng núi, còn rất thích ăn một số đồ ăn không có dinh dưỡng, cho nên không hay từ lúc nào trong không gian trữ đồ của Bạch Trà cất đầy quần áo và đồ dùng hằng ngày, còn có bánh ngọt ăn vặt y thích ăn nhất, có những thứ khác như vật nhỏ y dùng hoa cỏ biến ra.

Bạch Trà khổ sở tìm được một chai thuốc chỉ huyết bổ huyết nằm trong góc, nàng dốc bình thuốc đổ ra hai viên thuốc cho y: "Uống đi."

Lận Đường không do dự nhét vào trong miệng, sau đó bình luận một câu: "Ngày hôm qua ngươi không cho ta đậu ngọt."

Y vậy mà còn tưởng rằng nàng đang cho y đồ ăn vặt!

Bạch Trà hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ nơi đây nguy hiểm không phải chỗ có thể nán lại lâu, y đã uống hai viên dược hoàn bổ huyết, cũng có thể từ từ khôi phục thân thể, nhìn thấy hai tay y vẫn ổn, nàng nhặt một cành cây từ dưới đất lên, một đầu cành cây đưa đến trước mặt y: "Nắm chặt lấy."

Lận Đường nghe lời nắm lấy cành cây.

Bạch Trà nắm lấy đầu còn lại: "Không được phép buông tay, nếu như huynh lạc đường ở đây sẽ rất nguy hiểm."

Nghe thấy hai chữ nguy hiểm y cuống quít dùng cả hai tay nắm lấy cành cây, xem ra dù nói gì cũng không buông lỏng.

Bạch Trà không biết y có vận khí gì mới còn sống được ở nơi ma quỷ này, nhưng bây giờ không phải là giờ khắc quan tâm chuyện đó, nàng nhanh chóng xoay người bước đi: "Ta dẫn huynh rời khỏi đây."

Lận Đường ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng.

Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng kỳ lạ là trong cấm địa ẩn giấu thứ có thể lấy mạng người khác bất kỳ lúc nào mà Bạch Trà bình an một đường đi đến đây không gặp phải điều gì nguy hiểm.

Nàng vừa cảnh giác động tĩnh bốn phía, vừa giận dữ nói: "Huynh chưa quen thuộc phủ Đăng Tiên thì không nên đi lung tung, nơi này là cấm địa, cho dù là người phủ Đăng Tiên vào được cũng chưa chắc ra được, huynh thì giỏi rồi, một mạch vào đến tận sâu trong này, huynh không muốn sống nữa đúng không?"

Còn lại:

=> Cứ đủ 5 bình chọn, 3 bình luận (từ 3 bạn khác nhau) là có chương mới nha 😉

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ