Chương 65: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 18

621 45 5
                                    

Nửa đầu:

"Trà Trà! Cuối cùng con cũng trở về rồi!" Nghe thấy tin gấp rằng Bạch Trà trở về, Bạch Phi kích động chạy đi tìm nàng ngay. Sau khi quan sát Bạch Trà từ đầu tới chân, xác nhận Bạch Trà không thiếu mất cánh tay hay cái chân nào, ông không kìm được khóc lóc thảm thiết: "Con làm cha lo lắng chết mất thôi! Cho dù con không muốn Thẩm Trí khó xử, thì có đến nỗi chọn nhảy xuống vực không hả?"

Đây là nhị trưởng lão của phủ Đăng Tiên. Sau khi tam trưởng lão qua đời vài năm trước, Bạch Phi chính thức trở thành trưởng lão duy nhất ở phủ Đăng Tiên, đồng thời ông còn là cha của Bạch Trà. Tuy rằng tuổi ông đã gần hai trăm ba chục tuổi, nhưng vẻ ngoài của ông không khác gì chàng thanh niên hai mươi ba là bao. Bạch Phi có thể tự tin không chút xấu hổ nói rằng, nếu giờ ông xuống nhân gian dạo một vòng có thể làm không ít tiểu cô nương rung động.

Bạch Trà không rảnh để diễn tiết mục cha con tình thâm, nàng chỉ sửa lại câu mà Bạch Phi vừa nói cho đúng: "Chuyện con nhảy xuống vực không hề liên quan đến việc không muốn Thẩm Trí khó xử."

"Trà Trà, con không cần giải thích, cha biết con vì không muốn làm tên tiểu tử Thẩm Trí đó đau lòng nên mới nói như vậy thôi." Bạch Phi nhìn nàng, hận rèn sắt không thành thép nói: "Tại sao cha lại sinh ra một đứa ngốc si tình như con vậy chứ?"

Bạch Trà mỉm cười đáp: "Con là do mẹ sinh ra, không phải do cha sinh."

Nhắc tới mẹ của Bạch Trà, Bạch Phi đột nhiên không nói nên lời, có ai lại không biết người Bạch Phi kị nhắc tới nhất là mẫu thân của Bạch Trà?

Ngay lúc này, bỗng có một giọng nói chứa đựng vô vàn tình cảm vang lên: "Bạch sư muội."

Đứng ở cách đó không xa xuất hiện bóng dáng cao lớn của bạch y thiếu niên, khuôn mặt như được điêu khắc từ tranh vẽ, đôi mắt nhìn thẳng về phía Bạch Trà. Dù chỉ đứng yên một chỗ, hắn ta vẫn có thể thu hút hết thảy ánh nhìn từ mọi người xung quanh về phía mình.

Hắn ta vốn có tư chất như thế, thiếu niên trẻ tuổi một thân bạch y không dính bụi trần, làn da trắng nõn như ngọc, sắc nước hương trời, như mây như họa.

Lận Đường hơi cúi đầu nhìn lại chính mình, khẽ mím chặt môi.

Cho tới giờ Thẩm Trí vẫn không chịu tin Bạch Trà đã chết, thế nên suốt một khoảng thời gian dài, hắn ta không chịu từ bỏ việc tìm tung tích Bạch Trà, khoảnh khắc nghe thấy tin tức được truyền từ sư môn tới, hắn ta tức tốc trở về phủ. Lúc này gặp được Bạch Trà vẫn còn sống sót đang đứng ngay trước mặt, tảng đá đè nặng trong lòng hắn ta cuối cùng cũng có thể trút bỏ.

Bạch Phi hiển nhiên đã chứng kiến toàn bộ quá trình Thẩm Trí tìm kiếm tung tích của Bạch Trà gian nan thế nào, nên hiện tại đối với người con rể tương lai này, ông thấy rất hài lòng: "Trà Trà, đã rất lâu rồi con với Thẩm Trí mới gặp lại nhau, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, hai đứa cứ từ từ tâm sự."

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ