Chương 59: Trên Đời Mạnh Nhất Là Kẻ Mắc Bệnh Thần Kinh 12

719 48 5
                                    

Đến khi nước ở trong hố ngập đến đầu gối bọn họ, cuối cùng cũng có người dân làng đi ngang qua nhìn thấy, hô hoán gọi người đến giúp.

Bạch Trà và Lận Đường toàn thân ướt sũng đứng trước cổng nhà, Thương Thương chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nên cũng đơ ngươi vì sốc, bé gái ôm lấy mặt và hét lên đầy phấn khích: “Ca ca và Bạch tỷ tỷ tắm uyên ương ạ?”

Bước chân Bạch Trà bị trượt một cái suýt nữa thì té sấp mặt.

Đứa trẻ này có phải trưởng thành hơn tuổi nhiều quá rồi không hả!

Một nam tử trưởng thành như Lận Đường thì lại có vẻ quá đỗi ngây thơ, y tò mò hỏi: “Tắm uyên ương là gì thế?”

“Giống như trong sách nói đó, một nam một nữ cùng nhau tắm rửa.”

Tiểu cô nương này rốt cuộc đã xem thứ sách gì vậy!

Lận Đường liếc nhìn Bạch Trà đang ướt sũng, rồi nhìn lại bản thân cũng đang trong tình trạng như vậy, y gật đầu: “Ừm, bọn ta tắm uyên ương rồi...”

“Câm miệng!” Bạch Trà đưa tay che miệng Lận Đường.

Lận Đường không phát ra được âm thanh gì, chỉ dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Bạch Trà.

Thương Thương hoảng hốt che miệng: “Chạm vào ca ca sẽ gặp xui xẻo đó.”

Sau khi nhận ra Bạch Trà vội vàng rút tay lại, nàng còn thận trọng lùi lại ba bước, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, sau khi mưa tạnh, trời quang đãng, đất cũng khô ráo, ngay cả không khí cũng trong lành, mọi thứ đều rất bình thường, không có gì khác lạ cả.

Chắc sẽ không linh nghiệm vậy đâu chứ...

Thương Thương đứng ở cửa nói: “Y phục của ca ca và tỷ tỷ đều ướt rồi, hai người mau vào thay y phục khác đi.”

Lận Đường bước vào trước, phát hiện Bạch Trà không đi theo, y quay đầu lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

Ngay cả Thương Thương cũng thấy kỳ lạ: “Bạch tỷ tỷ?”

Sau khi Bạch Trà xác định không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có điều bất ngờ xảy ra, nàng mới từ từ tiến lên một bước, cùng với tiếng chim hót líu lo trên đầu, một vật chất màu trắng bất ngờ rơi thẳng xuống đầu nàng.

Bạch Trà: “...”

Lận Đường tốt bụng nhắc nhở nàng: “Trên đầu của ngươi có...”

“Ta biết, cảm ơn, huynh có thể im miệng được rồi.”

Y đúng là ôn thần danh xứng với thực!

Nửa chương còn lại:

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ