🌺164-173🌺

319 24 7
                                    

🌺Chương 164: Sau Khi Được Một Thái Giám Yêu Thầm🌺

Thái tử điện hạ rõ ràng ngay cả giả vờ cũng không, trực tiếp sai người đánh một cô nương như Lý Kiều Kiều đến khi nhận tội, chuyện này hợp tình hợp lý sao?

Đương nhiên là hợp lý, dẫu sao đây cũng là thái tử.

Về chuyện vu oan giá họa này, Yến Thất hình như rất thích thú, chàng nhếch khóe môi: "Ta có rất nhiều cách có thể làm cho người khác nhận tội."

Đa Phúc đứng bên cạnh muốn che mặt lại, đại nhân à, ngài nói như vậy không phải sẽ khiến cho điện hạ cảm thấy con người của ngài đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện mờ ám hay sao?

Thế nhưng chuyện mà Đa Phúc không ngờ đến là, điện hạ không tỏ vẻ bất ngờ, ngược lại đôi mắt càng sáng lên, càng ngày càng lộ ra vẻ hứng thú.

Đa Phúc cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, điện hạ quả nhiên là người có thể nhắm trúng đại nhân.

Lý Kiều Kiều không thể giữ im lặng được nữa, nàng ta gào khóc: "Thái tử điện hạ, thần thừa nhận là thần đã hạ dược, nhưng mà...nhưng mà đó đều là bởi vì thần...bởi vì thần có lý do riêng..."

Bạch Trà cười, nói: "Lý do gì? Nói ta nghe thử."

Lý Kiều Kiều khóc như mưa trút, thật sự làm cho người khác cảm thấy tội nghiệp. Đáng tiếc là các nam tử trong phòng một là hoa đã có chủ, hai là cơ thể thiếu mất thứ gì đó, chứ thật sự không ai có đủ mến mộ với dáng vẻ của cô nương điềm đạm đáng yêu này.

Khóc một hồi lâu, cũng không thấy ai tỏ ra bối rối, tiếng khóc của Lý Kiều Kiều mới nhỏ dần, nàng ta nức nở mấy tiếng rồi tiếp tục nói: "Là bởi vì...bởi vì từ nhỏ thần đã thích người ưa nhìn..."

Tông Nhạc Nhạc giận dữ nói: "Thế nên chỉ vì tư lợi của bản thân mà muốn dùng cách gạo nấu thành cơm này để...để..."

Tông Nhạc Nhạc nhìn Bách Lí Hành một lát, sau đó nhìn Bạch Trà, giọng nói của nàng ấy nhỏ dần đi.

Lý Kiều Kiều muốn để ai chịu trách nhiệm với nàng ta chứ?

Bách Lí Hành lên tiếng: "Tạm thời nghe nàng ta nói tiếp đã."

Tông Nhạc Nhạc im miệng lại với một bụng đầy nghi ngờ.

Lý Kiều Kiều cắn môi, cuối cùng vẫn lựa chọn hành động tùy tiện, nói ra bí mật mà mình chôn vùi trong lòng bấy lâu nay: "Thần không chỉ thích người ưa nhìn...mà còn thích ngắm...ngắm dáng vẻ thân mật gần gũi của họ..."

Giọng nói của nàng ta tuy nhỏ, nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh này đã đủ làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ.

Không ít người trong phòng nghi ngờ bản thân có phải đã nghe lầm hay không, bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Lý Kiều Kiều, lần đầu tiên nghe được một người có sở thích thú vị như vậy, đặc biệt là một cô nương, chuyện này thực sự làm cho người khác chấn động!

So với sự chấn động của những người khác thì Bách Lí Hành tối sầm mặt lại.

Ngược lại, biểu cảm của Bạch Trà không thay đổi gì, chỉ khi bắt gặp ánh mắt của Yến Thất, trên mặt nàng mới hiện ra một nụ cười, thành công xoa dịu trái tim đang đập liên hồi của Yến Thất.

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ