Chương 146: Sau Khi Được Một Thái Giám Yêu Thầm
Một người có danh vọng thể hiện tài nghệ của mình, thì sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, thán phục còn một người mang tiếng xấu có thể hiện trình độ tuyệt đỉnh đến mấy cũng chỉ khiến cho người khác cảm thấy bản thân đang khoe khoang, hống hách.
Vì vậy đối với kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung tuyệt đỉnh của Yến Thất, ngoại trừ tiếng hò reo của Bạch Trà, tất cả những người khác đều im thin thít.
Mấy người học tử trẻ tuổi không nói gì, có thể nói là do tuổi còn nhỏ, không hiểu được chuyện che giấu nội tâm của minh, nói dễ nghe thì là vậy, còn khó nghe chính là không có mắt nhìn người.
Bách Lí Hành không giống với những học sinh đó, không thể làm ra những hành vi lộ ra bản tính như vậy, giọng điệu của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không ngờ Yến đại nhân lại có tài nghệ cao siêu như vậy, sớm biết như thế, ta đã không ở trước mặt Thái tử điện hạ múa rìu qua mắt thợ rồi.”
Yến Thất cũng khách khí trả lời: “Bách Lí tướng quân mới là người xuất sắc nhất, thế gian này, có mấy ai sánh được với ngài?”
Tất cả đều là nịnh bợ, trong lời nói đó có bao nhiêu phần là thật, không ai biết được.
Bách Lí Hành hỏi: “Không biết hôm nay Yến đại nhân tới thư viện có việc gì?”
“Cung nhân sơ ý quên mang theo thuốc của Thái tử điện hạ.”
Bạch Trà ở một bên phối hợp: “Đúng vậy, Yến đại nhân tới đây mang thuốc cho ta, Bách Lí tướng quân, ta đi uống thuốc trước, ngài tiếp tục dạy bọn họ học đi, không cần vì ta mà chậm trễ thời gian.”
Không hề để cho người khác phát giác nghi ngờ, Bạch Trà phối hợp rất ăn ý với Yến Thất.
Chờ đến một góc không có ai, câu đầu tiên Yến Thất nói đó là: “Hy vọng sau này điện hạ hãy suy nghĩ kĩ rồi mới làm, bây giờ là cưỡi ngựa bắn tên, sau này là phi thiên trích tinh(*), nô tài thật sự không làm được.”
(*) Lên trời hái sao.
“Ta cũng không phải người không có chừng mực, Yến đại nhân, ngươi đừng có nghi ngờ ta làm khó dễ ngươi có được không?”
Yến Thất tự nhủ với bản thân không được vội vàng tin ánh mắt vô tội kia, chàng hỏi: “Điện hạ không sợ hôm nay ta sẽ làm mất mặt điện hạ ư?”
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của Yến đại nhân quả thực rất lợi hại, sao có thể làm ta mất mặt được chứ?” Bạch Trà lộ vẻ bất mãn: “Cái đêm không thấy ca ca của ta, trong thời gian ngắn như vậy, Yến đại nhân có thể chạy từ hoàng trang đến vùng ngoại ô xa xôi này tìm ta, chắc chắn không phải ngồi xe ngựa đúng không? Nếu là xe ngựa thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày, cho nên ngày đó Yến đại nhân đến tìm ta, ngoại trừ khả năng cưỡi ngựa đến, thì còn khả năng nào khác sao?”
Cuối cùng Bạch Trà còn nói nhỏ: “Trong mắt Yến đại nhân ta là người ngu xuẩn thế à?”
Yến Thất ngẩn người một lúc: “Nô tài không có ý này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Romance🐳Tác giả: Miêu Mao Nho 🐳Editor + Dịch giả: Team Con Cua_ Wattpad ThanhThanh0631 🐳Số chương: 283 chương 🐳Bìa: edit by Tửu 🐳 Giới thiệu: Trong cuốn tiểu thuyết thể loại thế thân, cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng vị hôn phu từng nói...