Chương 47: HOÀN THẾ GIỚI 1: Phiên Ngoại Về Tống Tuyên (7)

1.4K 91 3
                                    

Trong một tháng này, đã xảy ra mấy chuyện lớn.

Đầu tiên là trong hôn lễ của Tống Trình, cô dâu Lạc Tô Tô đào hôn rồi, cô ta còn đăng lên mạng một dòng trạng thái, từ nay về sau cô ta sẽ tập trung cho sự nghiệp, vấn đề tình cảm để sau này tính. Tiếp đó là một tin tốt đến từ Bạch gia, tiểu thư nhà họ Bạch sắp kết hôn, đối tượng kết hôn của cô thế mà lại là em trai của Tống Trình, điều này khiến nhiều người cũng đoán già đoán non, Bạch Trà kết hôn với em trai của vị hôn phu cũ, có phải là đang chơi trò thế thân hay không.

Sau khi không liên lạc được với Tống Trình, sự vắng mặt lâu ngày của Bạch Trà lại bị người ta đưa lên hot search.

Sau khi có thai, cô ngày càng mê ngủ, ngày trước cô còn có thể thức khuya cày phim, hiện tại thì không thể rồi, vừa nằm xuống giường đã buồn ngủ ngay, có điều trước khi ngủ, cô vẫn phải cố gắng gượng đăng lên weibo một dòng trạng thái mới.

“Nếu như bạn thật sự yêu một người, vậy người đó đối với bạn chắc chắn là duy nhất, trên thế giới này không ai có thể thay thế sự tồn tại của người đó.”

Chưa đến chín giờ Bạch Trà đã vứt điện thoại sang một bên rồi đi ngủ, ngược lại với cô, Tống Tuyên là một con cú đêm đích thực, sau khi anh tắm rửa xong mới nhìn thấy dòng trạng thái của Bạch Trà, anh vui vẻ ấn like, đúng lúc này, trong điện thoại đột nhiên hiện lên tin nhắn từ một người lạ.

“Không phải anh đã nói chỉ cần tôi làm được chuyện anh yêu cầu thì anh sẽ giúp tôi sao? Tôi đã làm theo lời anh nói lâu rồi, sao anh vẫn chưa gửi cho tôi văn kiện có thể lật đổ Tống gia hả!”

Người này đã gửi rất nhiều tin nhắn, từ những tin nhắn cho thấy, tinh thần của anh ta ngày càng suy sụp, giọng điệu cũng trở nên cuồng loạn hơn.

Tống Tuyên hoàn toàn không có hứng thú với mấy tin nhắn này, nhanh chóng làm vài thao tác, kéo người này vào danh sách đen, sau đó, anh bỏ điện thoại xuống, tay chân nhẹ nhàng trèo lên giường, tắt đèn rồi mới nằm xuống, ôm cô vào lòng.

Bạch Trà mơ mơ màng màng thì thầm một câu: “Ngày mai còn phải chụp ảnh cưới, anh ngủ sớm đi...”

Anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời, vui vẻ đến mức không ngủ được.

Bên kia thành phố.

Đối mặt với mấy người rắc rối ở cửa, thiếu gia lừng lẫy một thời của nhà họ Vương sợ hãi nói: “Tôi không nghĩ tới sẽ làm hại Tống Tuyên đâu, là có người sai khiến tôi, anh ta nói chỉ cần tôi làm theo việc anh ta dặn, thì anh ta sẽ cho tôi một văn kiện bí mật có thể hạ bệ nhà họ Tống... Mấy người xem! Tôi thật sự không lừa mấy người...”

Giọng nói của anh ta đột nhiên im bặt, bởi vì điện thoại trên tay anh ta hiển thị không có người thần bí nào cả, anh ta không dám tin vào mắt mình, lập tức mở các phần mềm và văn kiện ra kiểm tra một lượt, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ tin nhắn nào, như thể mọi thứ đều bốc hơi sạch sẽ vậy, người đó căn bản không tồn tại, tất cả đều là do anh ta hoang tưởng.

Anh ta la hét: “Không! Không thể nào như vậy được!”

Người đàn ông đứng bên cạnh thấy kỳ lạ, hỏi: “Đại ca, lẽ nào người này điên rồi?”

Một người khác lại nói: “Không cần biết nó điên hay không, cứ làm theo lời cô Bạch dặn.”

“Vậy là ném nó đến châu Phi đi đào mỏ ạ?”

Tên đại ca vỗ đầu đàn em của mình: “Đào mỏ cái gì! Cô Bạch nói rồi, bây giờ là xã hội pháp trị, cứ giao cho công an giải quyết là được rồi!”

Tên đàn em đau đớn sờ lên đầu mình, không phải do anh ta mới nhảy từ nhà họ Tống qua đây, nên vẫn chưa thích nghi được với cách làm việc của cô Bạch hay sao?

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ