Tống Trình tìm gặp Bạch Trà, bởi vì muốn bồi thường cho cô, nhưng mà hiện giờ anh ta cảm thấy đi một chuyến này như đang tự rước nhục vào thân vậy. Anh ta muốn nói rằng Bạch Trà chỉ muốn trào phúng châm chọc anh ta nên mới cố ý ăn nói đường hoàng như thế. Nhưng lúc này, đối mặt với Bạch Trà anh ta lại không thốt nên lời.
Dù sao cô đã biểu hiện rõ ràng đến thế, cô ghét anh ta, lại bảo vệ Tống Tuyên, tất cả đều là sự thật.
Ngày thường ở trên bàn đàm phán, hai người giống như những vị quốc vương nói một không hai, nhưng vào giờ phút này không ngờ lại chẳng có lời gì để nói.
Bạch Trà hơi thu liễm khí thế trên người, cô thân thiện nở nụ cười vô hại: "Đương nhiên, đứng trên lập trường là người thân, anh có tư cách quan tâm Tống Tuyên. Tôi có thể đảm bảo với anh, trước khi Tống Tuyên không còn tình cảm với tôi, tôi sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt."
Ánh mắt Tống Trình hơi khựng lại: "Bạch Trà, cô cho rằng mối quan hệ giữa người với người đơn giản thế sao? Nếu như cô thật sự thích Tống Tuyên thì sao có thể dễ dàng nói ra câu không còn thích như thế?"
"Tôi nói vậy có vấn đề gì à?" Bạch Trà không thể lý giải được mạch não của anh ta: "Dù sao mối quan hệ giữa người với người sẽ luôn thay đổi, loại cảm xúc yêu thích đương nhiên cũng không ngoại lệ, không ai có thể khẳng định bản thân sẽ thích một người cả đời. Khi Tống Tuyên thích tôi thì tôi cũng nguyện ý thích anh ấy, nếu anh ấy không còn thích tôi nữa, thì tốt hơn hết là nên chia tay."
Bỗng nhiên Tống Trình cảm thấy dường như từ trước tới nay bản thân chưa từng hiểu Bạch Trà.
Tất cả mọi người đều nói Bạch Trà mất tích trở về, chắc chắn vẫn còn tình cảm với anh ta, ngay đến anh ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng thực tế cô đã sớm khinh thường quay lại với anh ta.
Có không ít người nói tính tình Tống Trình lạnh lùng, nhưng người lãnh khốc vô tình chân chính lại là cô.
Tống Trình đã không nhớ rõ anh ta bị Bạch Trà đuổi ra bên ngoài như thế nào. Một thoáng, anh ta nhớ tới những ngày tháng mình và Bạch Trà ở bên nhau trước đây, một thoáng lại nhớ tới Lạc Tô Tô vừa quật cường vừa động lòng người. Điều kỳ lạ là khi đó anh ta tìm đến Lạc Tô Tô, bởi vì anh ta cảm thấy Lạc Tô Tô rất giống Bạch Trà, nhưng mà hiện tại, anh ta không tìm thấy bất kỳ điểm nào trên người Lạc Tô Tô giống với Bạch Trà.
Ra khỏi thang máy, Tống Trình gặp một chàng trai tuổi trẻ đang xách một túi đồ ăn vặt.
Ánh mắt Tống Trình chuyển lên người chàng trai: "Tống Tuyên, em và Bạch Trà không phù hợp ."
Tống Tuyên chỉ im lặng chớp mắt.
Đúng vậy, sao có thể phù hợp chứ?
Tính tình của Tống Tuyên và Bạch Trà giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bạch Trà quá tùy ý trương dương, nhưng Tống Tuyên lại quá mức bình thường vô vị, bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau.
Cảm xúc khác thường nào đó làm Tống Trình lên tiếng thêm lần nữa: "Người như cô ta không thể nào thật sự muốn ở bên em được, cô ta chỉ nhất thời hứng thú mà thôi. Tống Tuyên, bất kỳ lúc nào cô ta cũng đều có thể dứt khỏi đoạn tình cảm này, em không thể tiếp tục lún sâu vào vũng lầy này nữa."
Tống Trình nghĩ bản thân nói không hề sai, Bạch Trà quá bạc tình, cô có thể nhẹ nhàng buông bỏ tình cảm nhiều năm với anh ta, huống chi là Tống Tuyên?
"Anh sai rồi."
Nghe thế, Tống Trình lấy lại tinh thần nhìn Tống Tuyên.
Con ngươi màu đen của Tống Tuyên bình lặng như nước, vào giờ phút này, anh trở nên thành thục không hề phù hợp với tuổi tác: "Chỉ cần em không rời khỏi cô ấy, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ em."
Tống Trình cứng họng một lúc rồi cười nhạo: "Em cho rằng em hiểu cô ta được bao nhiêu?"
"Chỉ nhiều hơn anh một ít thôi."
Tống Trình như bị nghẹn ở họng, cuối cùng anh ta cũng thay đổi cái nhìn với em trai mình. Trong ấn tượng của anh ta, người em trai này giống như một người trong suốt, bây giờ lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần
Romance🐳Tác giả: Miêu Mao Nho 🐳Editor + Dịch giả: Team Con Cua_ Wattpad ThanhThanh0631 🐳Số chương: 283 chương 🐳Bìa: edit by Tửu 🐳 Giới thiệu: Trong cuốn tiểu thuyết thể loại thế thân, cô có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng vị hôn phu từng nói...