214 - 228

172 13 18
                                    


Chương 214: Yêu Đương Với Sinh Vật Phi Các-bon


Đúng vậy, Bạch Trà đã từng xem qua rất nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi, ở loại thời đại mà con người ở thể bay qua bay lại trong vũ trụ này, ai có thể đảm bảo những chuyện trong phim sẽ không xảy ra chứ?

Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, cô tin tưởng vào câu nói này.

Ian không tức giận, cũng không dám cười cô, chỉ gật gật đầu, tỏ ý rằng suy đoán của cô cũng hợp lý: "Cách nghĩ này của cô, tôi nghĩ trên thế giới vẫn chưa có một nhà khoa học nào có thể phủ nhận tuyệt đối."

Vũ trụ quá rộng lớn, dấu chân của con người, ở trong vũ trụ này mà nói, thậm chí còn không phải một phần nổi của tảng băng chìm, nói cách khác, thật sự không ai có thể nói những suy đoán của Bạch Trà sẽ không xảy ra trong vũ trụ này.

Có lẽ ở một hệ tinh hà khác, tồn tại một hành tinh không biết tên, có những người ngoài hành tinh sống trên đó giống như tất cả những gì cô nói.

Bạch Trà bất chợt có một loại ảo giác, anh giống như một thầy giáo của trường mầm non, tôn trọng mỗi một đứa trẻ có những ý tưởng kỳ lạ.

Cho dù những ảo tưởng này trông có vẻ rất viễn vông, những người khác sẽ chỉ cảm thấy nó rất hoang đường.

Trên người của anh, có một loại ấm áp và bao dung khác thường.

Dần dần, Bạch Trà cảm thấy bộ não của mình quá lớn rồi, có lẽ chuyện này giống như lời mà anh nói, sự thay đổi của anh không liên quan đến thứ gì khác, đó chỉ là vì anh đã nghỉ ngơi đủ mà thôi.

Đúng lúc này, đèn trong hành lang đột nhiên sáng lên.

Ian nói: "Diễn tập kết thúc sớm hơn tôi tưởng."

Cô hỏi: "Vậy chúng ta còn phải đi đến khu an toàn để tập hợp cùng những người khác sao?"

"Tôi không đi nữa, đến thời gian nghỉ ngơi của tôi rồi."

Trong đôi mắt trong veo sạch sẽ như đại dương của Ian ẩn chút một chút ý cười: "Rất vui vì được trò chuyện với cô hôm nay, hi vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội trò chuyện như thế này nữa."

Anh phong độ nói một tiếng: "Tạm biệt", quay người đi về phòng của mình.

Trong lòng Bạch Trà thầm nói, tiến sĩ vẫn là tiến sĩ thích ngủ như thế, cô sờ sờ đầu chú chó con, không ngờ chú chó con đột nhiên sủa to lên một tiếng, nhảy ra khỏi lòng cô, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nó vui vẻ đi vòng quanh cô, cái đuôi vẫy có vẻ rất vui mừng.

Bạch Trà quỳ xuống, ngạc nhiên nói: "Mày có thể cử động rồi."

"Gâu gâu!" Nó hết sức phấn khởi thè lưỡi ra, liếm tay của cô.

"Ôi" Bạch Trà ghét bỏ lấy tay lau qua lau lại trên người nó.

Đổi lại tiếng sủa giận dữ chú chó con: "Gâu!"

Con người nhỏ nhen, vừa nãy mới ôm nó vui vẻ như thế, bây giờ lại dám ghét bỏ nó!

Một người một chó ở bên ngoài chơi rất náo nhiệt, ở trong căn phòng không có ánh đèn, có một âm thanh yếu ớt vang lên, là người vừa mới đóng cửa, trượt dọc theo cánh cửa ngồi xuống đất, anh cúi đầu, nhắm mắt lại.

Khoảng vài giây sau, thanh niên tóc vàng chầm chậm mở mắt, trong đôi mắt màu xanh dương, là dáng vẻ uể oải quen thuộc.

Lần diễn tập này vô cùng thành công, theo như những phi hành đoàn nói, tiêu chuẩn quyết định thành công phải dựa vào số người mà hạm trưởng Roy phê bình có vượt quá mười người hay không.

Chỉ cần không vượt quá mười người bị phê bình, thì đó chính là lần diễn tập rất thành công rồi.

Trong nhà ăn, những người mệt mỏi cuối cùng cũng có thể thư giãn và ăn chút gì đó rồi.

Bạch Trà thấy ai ai cũng giống như đã mất đi nửa cái mạng, cô ngồi đối diện với Tần Mẫn Mẫn: "Hạm trưởng đáng sợ như thế sao?"

"Đương nhiên là thế rồi, cô không biết anh ta thích bới lông tìm vết như thế nào đâu!" Tần Mẫn Mẫn nhắc đến cái này, cô trở nên có tinh thần: "Chỉ cần những chuyện có liên quan đến công việc, hạm trưởng sẽ trở nên nghiêm túc khác thường, anh ta tuyệt đối sẽ không vì phi hành đoàn là phụ nữ mà có suy nghĩ chăm sóc phụ nữ, cho chúng tôi làm những công việc nhẹ nhàng đâu."

Bạch Trà nhớ lại dáng vẻ chỉ đạo phân công phối hợp mọi người cách đây không lâu của Roy, thời gian đó so với trước kia, anh ta thật sự nghiêm khắc hơn rất nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn đã sắp xếp được hết mọi thứ.

Cuối cùng chỉ còn lại người nhàn rỗi nghiệp dư Bạch Trà.

Tần Mẫn Mẫn thở dài: "Cũng may buổi diễn tập như thế này một tháng mới có một lần, nếu một tháng mà có mấy lần, tôi sẽ xin thay người canh gác mất."

Lúc mới lên con tàu Starlight, Tần Mẫn Mẫn còn là người mới mới vào làm việc không lâu, nếu đã là người mới, thì có lúc làm việc chắn chắc sẽ không được nhanh nhẹn, vì thế, cô ấy đã nhận được không ít lời phê bình của hạm trưởng.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, dưới sự đòi hỏi cao của hạm trưởng Roy, tốc độ thuần thục của cô ấy rất đáng kinh ngạc, bây giờ cho dù đi đến những phi thuyền khác, người khác cũng sẽ rất hoan nghênh.

Tần Mẫn Mẫn tò mò hỏi: "Cô tìm thấy tiến sĩ Ian chưa?"

Bạch Trà gật đầu: "Tìm thấy ở trong phòng anh ấy rồi."

"Qủa nhiên." Tần Mẫn Mẫn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào: "Tiến sĩ một ngày 24 tiếng, sẽ ngủ ít nhất 18 tiếng, trên phi thuyền của chúng ta, cũng chỉ có anh ấy không bị hạm trưởng phê bình thôi."

Ian được xem như là nhân tài đặc biệt được cử đến phi thuyền của bọn họ, cấp trên đã dặn dò qua, anh ấy rất có cá tính, Roy không thể đối xử với anh ấy như cách anh ta đối xử với phi hành đoàn, miễn là Ian hoàn thành tốt chức trách của bản thân là được, những cái khác không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy.

Hạm trưởng Roy là một người rất chú trọng phép tắc, có thể hình dung ra được lúc vừa mới tiếp xúc với người không tuân theo quy tắc như Ian, chuyện này đã khiến anh ta phát điên thế nào.

Nếu là một người bình thường, nhìn thấy các đồng nghiệp xung quanh đều thức dậy và đi làm theo đúng giờ quy định, bản thân chắc chắn sẽ không biết xấu hổ mà ngủ nướng tiếp, nhưng Ian không phải là một người bình thường, môi trường xung quanh cũng không ảnh hưởng đến anh.

Vì thế dần dần, hạm trưởng Roy đã điều chỉnh được tâm trạng của bản thân, đối với những chuyện không tuân theo quy tắc của Ian chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bạch Trà uống một ngụm nước, tùy ý hỏi: "Tiến sĩ anh ấy có lúc sẽ giống như biến thành một người khác sao?"

Tần Mẫn Mẫn hỏi: "Có ý gì?"

"Ví dụ như, anh ấy sẽ trở nên rất ấm áp, dẻo miệng hơn rất nhiều, nụ cười cũng thay đổi rất nhiều nữa."

Tần Mẫn Mẫn có chút mông lung: "Tính cách của tiến sĩ cũng sẽ thay đổi sao?"

"Các cô làm việc chung với anh ấy lâu như thế, lẽ nào chưa từng phát hiện ra sao?"

Tần Mẫn Mẫn lắc đầu: "Không có, thật ra bọn tôi và tiến sĩ cũng không thân thiết lắm, hầu hết thời gian, anh ấy đều nhốt mình trong phòng, nếu không phải đi đến phòng thí nghiệm của anh ấy làm nghiên cứu, e rằng gặp mặt, cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi."

Bạch Trà rơi vào trầm tư.

Tần Mẫn Mẫn hỏi: "Lẽ nào cô còn nhìn thấy một mặt không muốn để người khác biết của tiến sĩ sao?"

Bạch Trà chưa kịp trả lời, Tần Mẫn Mẫn đã bịt miệng cô lại phấn khích hạ thấp giọng nói: "Bạch Trà, cô và tiến sĩ đã thân thiết đến mức độ nào rồi?"

"Thật ra cũng không được xem là quá thân thiết."

"Nếu như không thân, anh ấy sẽ dịu dàng nói chuyện với cô sao? Anh ấy còn cười dịu dàng với cô hả?" Tần Mẫn Mẫn nghĩ mình đã nắm được mấu chốt của vấn đề, suy đoán trong đầu cô ấy cũng ngày càng chắc chắn hơn: "Một người đàn ông bình thường không nói nhiều, đột nhiên sẵn sàng nói chuyện với một cô gái, thái độ còn thay đổi rất nhiều, chỉ có một khả năng thôi."

Bạch Trà hỏi: "Là gì?"

Tần Mẫn Mẫn chắc chắn nói: "Anh ấy thích cô rồi."

Bạch Trà trầm mặc một lúc: "Tôi nghĩ điều cô nghĩ, và điều tôi nói, có lẽ không phải cùng một chuyện."

"Tiến sĩ chắc chắn là thích cô rồi, điều này không cần nghi ngờ gì nữa."

Bạch Trà đưa tay đỡ trán.

Tần Mẫn Mẫn cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không thích hợp, cô ấy chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Ian chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt rơi trên người của Bạch Trà đang hận không thể lấy tay che hết mặt mình đi, anh dường như đang say mê lắng nghe, hỏi: "Tại sao lại không tiếp tục nói nữa?"

[Hoàn] Xuyên Nhanh: Ngày Ngày Ngẩn Ngơ Vì Sắc Đẹp Tuyệt Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ