C125 Chương 125: Giúp đỡ
Đường Uyển Như nghe thấy tiếng bước chân vẫn không ngẩng đầu lên, cô gấp cuốn nhật ký trên tay lại, nói nhỏ: "Đặt nhật ký trong phòng làm việc là một hành động ngu ngốc đó!"
Vương Tư Vũ không lên tiếng, bước nhanh tới vuốt một cái vào đôi chân kia, cười hi hí nói: "Uyển Như, đặt chân lên bàn làm việc càng nguy hiểm hơn!"
Đường Uyển Như nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: "Thế nào? Sợ à?"
Vương Tư Vũ lắc lắc đầu, từ tốn nói: "Sợ thì không, chỉ cảm thấy kích thích thôi, cô luôn dễ dàng khơi dậy dục vọng của tôi, tại sao lại thế nhỉ?"
Đường Uyển Như thở dài một tiếng, đặt quyển nhật ký xuống, tóm lấy cánh tay đang thò vào dưới váy của Vương Tư Vũ, nhíu mày nói: "Muốn nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của cậu thật khó! Xem ra cậu chưa từng biết sợ làm gì thì phải, nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."
Vương Tư Vũ giằng khỏi tay cô, dùng sức móc mạnh xuống. Đường Uyển Như rên lên một tiếng, đôi chân khẹp chặt lại, đỏ mặt quát mắng: "Cậu điện rồi à? Trịnh thư ký đang ở ngoài kia."
Vương Tư Vũ cười hi hí móc thêm vài cái, nhỏ tiếng đe dọa: "Do đó cô không được rên quá lớn tiếng."
Đường Uyển Như run lên từng chập, cố ngồi thẳng người dậy, mím chặt môi không để phát ra tiếng kêu, thở hổn hển nói: "Được rồi! Mau ngừng lại, tôi không muốn cậu vì chuyện này mà mất chức đâu."
Vương Tư Vũ cười hô hố rút tay ra khỏi chiếc váy đen, lấy điếu thuốc châm lửa hít một hơi, cúi xuống phà khói vào mặt Đường Uyển Như, ghé tai nói nhỏ: "Thế nào? Cô lo cho tôi à?"
Đường Uyển Như ấp úng đỏ mặt nói: "Có lẽ... chắc cũng có chút ít... tôi không dám khẳng định."
Vương Tư Vũ đứng thẳng lưng, quan sát cô hồi lâu mới lên tiếng: "Uyển Như, có lẽ cô cần một người đàn ông."
Đường Uyển Như liếc xéo hắn, lạnh lùng nói: "Để bị người ta đùa bỡn ư? Không cần đâu, tôi thích đùa bỡn người khác hơn."
Vương Tư Vũ xua tay nói: "Uyển Như, cô suy nghĩ tiêu cực quá, không phải đùa bỡn đâu, mà là cần lẫn nhau thôi."
Đường Uyển Như thở dài kéo ghế đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nói: "Chẳng qua chỉ là cái cớ của đàn ông mà thôi."
Vương Tư Vũ mỉm cười quay về phía sau bàn làm việc, mở hộc tủ cất quyển nhật ký vào, nhìn trưng trưng vào vùng mông đầy đặn kia, cất tiếng: "Đừng vơ đũa cả đống chứ! Ít ra tôi không phải hạng đàn ông đó!"