🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].2

44.6K 2.3K 134
                                    

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tưởng Hoành đen mặt lau lau nước, xách cổ áo Văn Ngọc Thư kéo lên bờ. Hắn vắt ống quần, ghét bỏ nhìn Văn Ngọc Thư đang choáng váng ngồi trên mặt đất, rống lên: "Nhà ai? Không biết bơi mà dám xuống sông bắt cá, muốn chết à!"

Khoảng thời gian này là thời điểm lý tưởng để bắt cá, mấy đứa nhỏ ở nông thôn đều thích mò xuống sông, bắt được cá thì bán lấy tiền hoặc nướng ăn. Hai hôm trước có một đứa nhỏ ở làng bên cạnh bị chết đuối, mấy thôn xóm gần đó mới ý thức được mức độ nghiêm trọng, không cho con cháu mình đi xuống vùng nước sâu, nhưng luôn có mấy tên nhóc cứng đầu không chịu nghe lời mà đi bắt cá như bình thường.

Tưởng Hoành cao ráo cường tráng, không mặc áo. Cơ bắp màu lúa mì của hắn còn chảy những giọt nước, ánh lên màu mật ong dưới ánh mặt trời. Khuôn ngực phập phồng của hắn vừa nhìn đã thấy dũng mãnh, cũng rất sung sức.

Văn Ngọc Thư như bị hắn dọa sợ, thân thể ướt át run lên, bĩu bĩu môi, hai mắt đỏ bừng.

"Này ..." Tưởng Hoành kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú đen lại, giọng khó chịu: "Bố còn chưa nói cái gì đâu mà đã bù lu bù loa lên?"

Văn Ngọc Thư sợ hắn, ậm ừ nức nở vài tiếng, khiếp đảm rụt người lại.

Sắc mặt Tưởng Hoành càng thêm khó coi, hắn nhếch môi, đang muốn châm chọc thêm một hai câu, nhưng còn chưa kịp nói đã nghe thấy có người gọi mình, nghiêng đầu qua nhìn.

Một nhóm đàn ông mặc áo ngắn đội mũ rơm cầm liềm đi tới, cất giọng chào Tưởng Hoành, gọi hắn là anh.

Tưởng Hoành đi lính mấy năm, trong quân đội cũng tốt, lương mỗi tháng tám chín khối, nếu sau này mẹ hắn không ốm nặng ở nhà, hắn cũng không thể xuất ngũ sớm như vậy. Hắn có năng lực, tầm nhìn cũng mở mang, những thanh thiếu niên trong làng ai cũng phục hắn.

Vương Nhị là người đầu tiên chào hỏi, da anh ta cháy nắng, khi nói chuyện mới thấy được hàm răng trắng nổi bần bật trên nước da nâu sẫm, anh ta liếc nhìn thiếu niên bên cạnh Tưởng Hoành, ngạc nhiên:

"Ui, đây không phải là thằng đần nhà họ Văn sao, sao lại ngồi ở đây?"

Tưởng Hoành nuốt lại những lời mỉa mai vừa định cho ra, quay người lại, nhìn kỹ hơn Văn Ngọc Thư.

Văn Ngọc Thư ăn mặc rách rưới, tóc hơi dài, rũ xuống ướt át dưới đôi mày thanh tú, hầu hết người dân quê đều bị cháy nắng ngoài đồng, nhưng cậu lại không giống, rửa đi lớp bùn dơ, bên trong vừa trắng lại vừa mềm. Đôi mắt đen trong veo gợi cho Tưởng Hoành nhớ đến suối nước từ đỉnh núi chảy xuống, chưa từng bị ô nhiễm, rất trong và sáng, giờ đang không dám nhìn hắn, chứa đầy sợ hãi, viền mắt cũng hơi đỏ lên, rụt rè bấu bấu ngón tay, muốn khóc mà lại không dám khóc.

Tưởng Hoành hừ mũi, lửa giận trong lòng đã hoàn toàn biến mất, nhưng nhớ tới Văn Ngọc Thư vừa mới phun nước vào mặt mình, vẫn chán ghét cầm áo khoác trên đất vỗ vỗ bụi, nói:

"Tắm rửa xong cứ như một người khác vậy. Được rồi, về nhà đi. Sau này tránh xa con sông ra."

Văn Ngọc Thư không bỏ sót vẻ chán ghét nào trong mắt hắn, trong lòng thì hùng hổ mắng chửi hệ thống, mặt ngoài thì đau đớn nhíu mày, lí nhí nói:

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ