🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].13

24.7K 1.5K 74
                                    

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hai chú cháu nhà Hạ gần đây càng ngày càng táo bạo, kể từ hôm Hạ Thừa Tự say rượu đến nay gã không hề được ngủ trên giường cùng Văn Ngọc Thư, mỗi đêm canh gã uống đều bị em trai và con trai đánh thuốc mê. Đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, hai người sẽ nương theo màn đêm mà chiếm lấy vợ nam, chiếm vị trí lẽ ra phải của chồng.

Tất nhiên, ban ngày hai chú cháu vẫn chơi ngáng chân nhau, ngăn cản không cho đối phương gặp Văn Ngọc Thư, nhưng ban đêm thì không thể dùng gậy đánh gục nhau được, để có thể ái ân với cậu, hai người chỉ đành phải bóp mũi ráng nhịn trước.

Mỗi lần Văn Ngọc Thư bị hai chú cháu làm đến rên ư a, liếc mắt nhìn gã chồng không biết trời trăng mây nước gì trên đất, nghĩ thầm cuối cùng cũng hiểu được công dụng duy nhất của cặn bã, thật là kích thích.

Cậu ngủ quá khuya, mấy ngày nay trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng điều này lại khiến Hạ Thừa Tự nghĩ thuốc gã hạ cuối cùng cũng có tác dụng, gã càng ngày càng thờ ơ với cậu, không ai là không nhìn thấy. Đám người hầu xì xầm bàn tán sau lưng, nhìn cậu với ánh mắt thương hại hơn, may mà có người thay đổi cách làm cho cậu vui.

Đêm qua trời mưa, và mặc dù sáng nay mặt trời lên cao, nhưng vỉa hè lát đá trong vườn vẫn ướt như thể vừa được rửa sạch bằng nước.

Trong gian đình có đặt một chiếc bàn bát tiên, bếp lửa than đỏ rực, trên đó đặt một ấm trà tử sa sôi ừng ực bốc lên khói trắng, hương trà tỏa bốn phía. Văn Ngọc Thư ngồi trên băng ghế trong gian đình, bàn tay trắng như ngọc thò ra từ cổ tay áo trường sam kiểu cũ, đưa lên môi một tách trà, cụp mắt uống cạn.

Bỗng có một cái gì đó mềm mại cọ vào chân, cậu giật mình, nhìn xuống dưới, một chú chó con mũm mĩm đang vui vẻ vòng quanh chân cậu.

"Ui, nó từ đâu ra vậy?"

Tiếng bước chân giẫm lên bậc thềm gỗ vang lên, chậm rãi, càng ngày càng gần, một giọng nam hừm một tiếng.

"Chân ngắn mà chạy cũng nhanh nhỉ."

Văn Ngọc Thư nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn, chẳng phải là Hạ Tuần sao? Hạ Tuần hôm nay mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tóc chia 3-7 không xịt keo tóc, vô tư rũ xuống trán. Hắn cao, chân rất dài, dù đôi mắt nâu nhạt ngọt như mật nhưng cũng không thể che được tính khí bất cần đời của hắn.

Văn Ngọc Thư mím môi, cúi đầu nhìn con chó con vây quanh, không nói chuyện với Hạ Tuần.

Con chó con rất hoạt bát, hai chân của nó bấu vào trường sam của Văn Ngọc Thư mà bò lên, vừa mới bước lên con đường lát đá, hai bàn chân của nó đã ướt đẫm, cọ lên trường sam trắng thêu hình mây của Văn Ngọc Thư từng đốm đen. Hạ Tuần lập tức đen mặt, hắn vươn một tay ra túm gáy con chó con, kéo nó ra khỏi người Văn Ngọc Thư, cau mày khiển trách.

"Tao đưa mày tới đây là để làm anh ấy vui vẻ. Mày lại đi bôi bẩn, bò lên người người ta."

"Ao uu auu!" Con chó con đạp chân tay tỏ vẻ không hài lòng, rên ư ử kiến nghị.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ