🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].9

43.1K 1.9K 89
                                    

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ống khói bốc khói nghi ngút, nhà bếp càng thêm khói và mùi thịt thỏ xào cay nồng. Văn Ngọc Quỳnh lột tỏi móng tay mỏi nhừ, ngửi thấy mùi thơm muốn vào xem nhưng cảm thấy thế này không kín đáo, đành đợi hơn nửa tiếng đồng hồ Văn Ngọc Thư mới bưng thịt thỏ đi ra, có thể do gần lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, môi đỏ mọng răng trắng.

Không có ai khác ở xung quanh, Văn Ngọc Quỳnh lộ ra bản chất thật của mình, vừa trợn mắt kinh tởm vừa lột vỏ tỏi. Là đàn ông lại mềm mại và trắng trẻo, không có chút nam tính. Cô ta được bố mẹ nhà Văn cứu, nhưng họ cũng không thể để cô ta kết hôn với một thằng ngu yếu nhớt để báo ơn chứ.

Cô ta ném một nửa củ tỏi vào thùng rác, tranh thủ Tưởng Hoành chưa bước ra hạ giọng:

"Ăn cơm xong anh đi chơi, hay là trở về phòng đi, đừng quấy rầy tôi và anh Tưởng, anh có nghe không?"

Văn Ngọc Thư đang ngồi trên bệ đá, hồi tưởng lại khoái cảm được người đàn ông ngậm trong bếp, hoàn hồn, "À".

Cậu thầm nghĩ mình đã cưa được nam chính rồi, đã đến lúc phải xử nữ chính báo thù cho nguyên chủ.

Văn Ngọc Quỳnh không biết cậu đang nghĩ gì, nhìn thấy cậu đồng ý, cô ta hài lòng, hốt vỏ tỏi đi rửa tay. Một lúc sau, Tưởng Hoành bưng một nồi cá kho sải bước ra khỏi phòng bếp, đặt lên bàn.

"Được rồi, ăn cơm đi."

Người đàn ông nấu ăn ngon, lại vừa nấu xong còn nóng hôi hổi, cuối cùng Văn Ngọc Thư cũng được ăn thịt thỏ cậu tâm niệm bấy lâu, nước mắt lưng tròng xới một nửa bát cơm, giống như thoát khỏi tai họa vậy. Tưởng Hoành chọn miếng ngon mềm nhất cho vào bát của cậu. Văn Ngọc Quỳnh không thích ăn cay lắm, ăn được hai đũa thì tập trung ăn cá kho.

Sau khi ăn tối, Văn Ngọc Thư rất nghe lời, nói đi ra ngoài chơi, người đàn ông mặt mũi tối sầm túm cổ áo bảo cậu dọn dẹp phòng bếp, Văn Ngọc Quỳnh muốn nói chuyện với người đàn ông, nhưng hắn cũng ngậm điếu thuốc vào bếp giúp dọn dẹp.

Văn Ngọc Quỳnh nán lại ở cửa phòng bếp một lúc nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, chỉ đành đợi một lúc, đợi đến tối, khi Tưởng Hoành và Văn Ngọc Thư trở về phòng cũng không bắt được cơ hội.

Trời đã khuya, Tưởng Hoành nói sẽ ở lại một đêm, nhịn đến trời tối liền đưa Văn Ngọc Thư trở lại cũi chó con của cậu. Người đàn ông vờ vịt từ trưa đến giờ vừa vào của đã đẩy cậu lên giường hôn hít sờ soạng.

Văn Ngọc Thư run rẩy vì bị sờ soạng, quần áo xộc xệch, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, ậm ừ gọi anh trai.

Tưởng Hoành hôn hôn môi cậu một chút, thở gấp: "Muốn chết anh."

Trong phòng không có ánh sáng, tạo nên dáng vẻ như đang ngủ say, dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông cao lớn cường tráng nằm trên người một thiếu niên trắng nõn mềm mại, đưa tay vào trong quần áo mò mẫm, cắn lỗ tai dỗ dành.

"Mới về nhà có hai ngày mà đã như ăn mày. Có mệt không? Hả? Tiểu Ngọc Thư, hay là làm vợ anh đi? Anh trai hứa sẽ không để em làm việc, cũng làm thịt thỏ luộc trứng cho em. Mùa đông làm ấm chăn, nướng khoai cho em ăn, được không?"

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ