🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].7

27.2K 1.6K 57
                                    

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Về đêm, mây đen che kín mặt trăng.

Hạ Tuần người đầy mùi rượu trở về nhà Hạ, cởi giày dựa vào ghế sa lon, nâng một chân lên, xoa xoa thái dương đau nhức, lông mày nhíu chặt vào nhau. Nhớ tới mấy tờ báo bạn bè đưa hắn xem trên bàn rượu hôm nay, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hầu hết lăn lăn. Hạ Tuần mở mắt ra, đưa tay cầm lấy tách trà trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh nhấp một ngụm, nhưng phát hiện trong tách trà đã cạn, liền bực bội rống lên:

"Người đâu, chết ở xó nào rồi, tiểu gia về cả buổi rồi không thấy à?!"

Không lâu sau, một người hầu vội vàng vào cửa bưng một chén trà: "Tiểu gia, trà đến rồi."

Hạ Tuần liếc anh ta một cái, uống một ngụm trà, cũng không truy cứu anh ta tranh thủ mình vắng nhà mà lười biếng, đặt chén trà lên bàn nhắm mắt lại tiếp tục xoa thái dương, đều đều nói:

"Được rồi, cút đi."

Người hầu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói "vâng", thấy hắn xoa huyệt thái dương khó chịu, liền do dự hỏi.

"Tiểu gia, ngài đau đầu ạ?"

Hạ Tuần phát ra tiếng "ừm".

Hạ Tuần nổi tiếng giang hồ đất Bắc, suốt ngày hay cười, ai cũng nói chuyện chơi đùa được, nhưng nếu ai nói điều gì khiến hắn không hài lòng thì một giây trước còn đang tán tỉnh cười đùa, một giây sau sẽ có thể trở mặt rút ​​súng dí vào đầu, là một sát tinh từ đầu đến chân, nhưng ngay cả như vậy, Tuần tiểu gia vẫn có một mạng lưới quan hệ rộng rãi kể cả trong nước lẫn ngoài nước.

Các doanh nhân giàu có đều nói đùa rằng gặp sự cố gì thì đừng hoảng hốt, cứ hỏi xem tiểu gia gần đây này thích gì, chỉ cần dỗ hắn vui vẻ thì chuyện cũng chỉ là một vài câu nói đã qua.

Hôm nay có mấy quan chức và con trai một doanh nhân giàu có tổ chức ăn chơi, rủ đi nhậu thì hắn đi, mấy người này đùa giỡn, quậy phá một hồi thì bỗng có người mang tờ báo ra nói em gái anh ta không rời mắt được khỏi bài quảng cáo sườn xám trên đó, tiếc là vẫn chưa bắt đầu bán. Nghe nói đây là cửa hàng của gia đình Hạ, anh ta mới hỏi Hạ Tuần xem hắn có vui lòng cho anh ta được mua trước một bộ để cứu rỗi lỗ tai bị con bé em tàn phá mỗi ngày hay không.

Hạ Tuần xem tờ báo, đó không phải là tờ báo mà mẹ kế của hắn làm mẫu đấy sao? Chỉ là không có chiếc sườn xám ren trắng kia, ngoài tấm mặc sườn xám cầm tì bà, còn có một tấm khác với những ngón tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc, khiến người ta không thể rời mắt. Hắn liền nhớ lại cảnh tượng hôm đó, sau khi đi về, từ ngày đó về sau hắn đều mơ thấy mẹ kế hai mắt đỏ hoe tát hắn, cổ họng khô khốc không chịu được, vội vàng nhấp một ngụm rượu.

Mấy tên bạn ăn chơi ở đó xem qua khen mấy câu về "cô gái" trên báo, không biết có phải vì biết đó là tiệm của nhà Hạ nên mới khen lấy lòng hay là khen thật mà khen từ đầu đến đuôi. Gặp dịp thì chơi, họ tiện miệng nói Hạ Tuần cũng tiện tai nghe, cuối cùng không biết ai lầm bầm cô gái này chỗ nào cũng đẹp chỉ bị cái 'hai lưng', hắn không kìm được phun một ngụm rượu ra ngoài, thầm nghĩ dĩ nhiên rồi, không chỉ phẳng mà nâng sườn xám lên còn có họa mi đấy. Không biết chơi thế nào, hắn vô tình uống quá nhiều, lúc về có lẽ bị trúng gió, đầu hơi đau.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ