🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.3

17K 1.4K 31
                                    

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư không che giấu việc đối đầu Giang Ngôn Khanh và Thích Vận với Ân Tu Hiền, hoặc có thể nói không thể che giấu mọi động thái của Nội các với ông ta.

Bãi triều xong, Ân Tu Hiền ngồi trong sảnh phụ của Nội các nha môn nói chuyện, thái giám phục vụ vài tách trà rồi cúi đầu ra ngoài.

"Tên Giang Ngôn Khanh thật sự quá đáng. Bản dự thảo Công Bộ chúng ta đệ trình bị trả lại nguyên vẹn, nói kinh phí quá lớn, sẽ không được ký." Học sĩ nội các kiêm Công bộ thị lang đập tách trà xuống, vô cùng tức giận nói.

Lễ bộ thượng thư cũng cười lạnh một tiếng: "Lễ bộ chúng ta cũng chưa bao giờ được phê chuẩn, tên kia thật sự là vắt cổ chày ra nước!"

Lão giả ngồi trên ghế chính nhắm mắt lại trầm tư, vẻ như không nghe thấy thuộc hạ tức giận nói.

Văn Ngọc Thư ngồi ở bên trái ông ta, bưng chén trà chậm rãi uống trà. Bên Ân Tu Hiền dùng "tên đó" để miêu tả Giang Ngôn Khanh và Thích Vận là đã rất tao nhã, không hề tục tĩu nhưng cũng đủ phản ánh sự bất bình.

Để thuộc hạ trút phẫn nộ một lúc, Ân Tu Hiền mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ gian xảo, nói: "Chuyện này sau này sẽ bàn bạc ở triều đình."

Những người đang bất bình nhanh chóng đồng ý.

Ân Tu Hiền lấy một tách trà, thổi thổi, nhấp một ngụm rồi nói với Văn Ngọc Thư, "Nghe nói con nhúng tay vào kỳ thi thăng chức của các quan viên à?"

Giọng ông ta rất hờ hững, như chỉ tùy ý hỏi, Văn Ngọc Thư cũng không để ý, đặt chén trà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bất đắc dĩ cười nói: "Không giấu được nghĩa phụ, đúng là có chuyện như vậy."

Nghe được lời thú nhận thẳng thắn như vậy của cậu, Ân Tu Hiền có chút yên tâm, trong lòng ông ta Văn Ngọc Thư càng mâu thuẫn với phe Thanh Lưu ông ta càng vui vẻ, cười nói: "Sao con lại nhắm vào hai người đó?"

Văn Ngọc Thư chạm vào chuỗi hạt Phật bằng gỗ đàn hương màu xanh lục quấn quanh cổ tay, thở dài: "Mấy ngày trước, học trò từ Hình Bộ trở về sau khi thẩm vấn Du Anh Quang, thực sự mệt mỏi. Thích tướng quân lại tặng cho học trò một món quà. Nếu không phải học trò biết cưỡi ngựa, chỉ sợ phải từ Hình Bộ đi bộ trở về phủ."

Khoảng cách kia cũng không gần, thật sự rất vất vả, Ân Tu Hiền nghe vậy lắc đầu: "Vị tướng quân này thật là quá đáng, thôi, đừng nhắc tới hắn, ngày mai không phải lên triều sớm, Tu Cẩn đi uống một chén với nghĩa phụ không?"

Văn Ngọc Thư hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói với ông ta: "Nghĩa phụ mời, con vốn không nên do dự, nhưng là học trò đã hứa với con gái nhỏ đi chơi vài ngày, thật sự khó trốn..."

Ân Tu Hiền dừng lại, nghĩ đến tuổi của Văn Ngọc Thư, nghĩa tử của ông ta đã ba mươi nhưng trong phủ vẫn không có ai chăm sóc, hậu duệ chỉ có một đứa con gái, biết cậu không có ý định khác, Ân Tu Hiền vẫn rất muốn cậu cân nhắc lại, ấm áp thuyết phục cậu: "Trong phủ không có ai chăm sóc, con nối dõi cũng chỉ có một, nếu con có hứng thú lập gia đình, cứ nói với nghĩa phụ."

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ