🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].10

38.6K 2K 80
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Dưới ánh trăng tròn, Văn Ngọc Quỳnh đứng trước cửa sổ có ngọn đèn, khẽ nức nở kể cho người đàn ông nghe về những ấm ức của mình trong nhiều năm qua. Vốn định làm người đàn ông thương tiếc, không ngờ chỉ hấp dẫn được một đống muỗi.

Cô ta đập bẹp dí con muỗi trên cánh tay, da đầu tê rần, nhịn không được hỏi:

"Anh Tưởng? Anh có đang nghe không?"

Trong phòng lại im lặng kéo dài, và một lúc lâu sau giọng nói khàn khàn của người đàn ông mới phát ra.

"Có. Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có ý như thế."

Văn Ngọc Quỳnh sắc mặt tái nhợt, không tin nhìn về phía cửa sổ, tiếc rằng bên trong tối om, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Tưởng Hoành đã giúp đỡ gia đình cô ta nhiều ngày như vậy, trong làng từ lâu đã có tin đồn rằng Tưởng Hoành đã quý mến cô ta, mới áy náy với thiếu niên ngốc, giúp đỡ cậu làm việc nhiều như vậy. Văn Ngọc Quỳnh tin ngay không nghi ngờ, thậm chí đắc thắng trong ánh mắt ghen tị của những cô gái khác trong làng nói nào có đâu, chỉ là mình số không tốt, người trong thôn quan tâm lẫn nhau nên anh Tưởng đến chăm sóc gia đình mình nhiều hơn mà thôi.

Cô ta không ngờ lại nhận được một câu như vậy, không cam lòng hỏi: "Anh à, anh ... anh nói nghiêm túc đấy chứ? Nhưng, nhưng sao anh lại làm nhiều việc cho gia đình em như thế?"

Đợi một lúc lâu, bên trong vẫn không có tiếng động, Văn Ngọc Quỳnh đứng một hồi, không còn cách nào khác, đành phải mím môi tức giận rời đi.

Trong phòng, Tưởng Hoành lăn qua ôm lấy thiếu niên ngốc, mình nằm phía dưới để cho thiếp niên ngậm đồ vật của mình trong mông nằm ở trên người, vuốt lưng cậu Khoái cảm làm cho hai mắt tối sầm, ù tai nhàn nhạt trên người Văn Ngọc Thư từng chút rút đi, cậu nằm trên người người đàn ông, rùng mình một cái, khàn giọng lẩm bẩm:

"Anh ơi......"

"Ừm?"

Tưởng Hoành lười biếng xoa đầu cậu.

Thiếu niên ngốc mềm lại nằm trên ngực hắn, mắt đỏ mũi đỏ, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh: "Anh... anh có làm thịt thỏ em cũng không ở với anh đâu."

Tưởng Hoành không nhịn được cười, vỗ vỗ mông của cậu: "Không sao, anh ở với em là được"

"Anh đã bổ củi cho em, cũng lấy nước và cắt cỏ heo, đủ cho em dùng trong hai ngày. Khi nào dùng hết anh lại sang làm giúp em."

Người đàn ông nắm lấy bàn tay dính đầy vết sẹo nhỏ xíu của cậu mà hôn lên, Văn Ngọc Thư nằm trên người hắn, dựa vào cơ ngực đàn hồi , khụt khịt mũi ưm một tiếng.

Ánh trăng mờ ảo, họ ngủ trên cùng một chiếc giường, da thịt ấm áp dính vào nhau, một lát sau, thanh âm trầm thấp càng ngày càng nhỏ rồi biến mất, trong phòng chỉ còn lại có tiếng hít thở.

—-

Đến lúc thu hoạch ngô, Văn Ngọc Quỳnh không thể trút giận lên Văn Ngọc Thư mà mặc kệ cậu ở ngoài đồng làm việc, liền lái xe đưa cậu ra đồng.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ