🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].16

23.1K 1.4K 60
                                    

Chương 16

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sáng hôm sau, thiện sảnh.

Thức ăn trên bàn tròn tỏa ra hơi nóng, tiếng bát đũa va vào nhau, sắc mặt của Hạ Thừa Tự không tốt lắm, ăn được vài miếng bánh mì nướng đã để xuống.

Bà cụ Hạ nhìn nước da xanh xao con trai cả, xót xa dặn dò người hầu dọn món súp cho gã: "Sao vậy? Nhìn mệt mỏi thế này?"

Nha hoàn bưng bát súp đến, vừa định đặt xuống, gã đã vẫy tay, nói với bà Hạ:

"Không sao, có lẽ giường cứng quá. Mấy ngày nay con ngủ đau lưng, lúc nào cũng gặp ác mộng, thấy có ai nói lảm nhảm, còn nghe tiếng khóc."

Bên cạnh Hạ Tuyết Phong đang uống cháo không nhúc nhích, Hạ Tuần cũng không nâng mí mắt, giống như không phải hai người họ đạp Hạ Thừa Tự xuống, chiếm giường cùng vợ nam của gã.

Bà cụ Hạ thở dài, lo lắng: "Sao còn nghe tiếng khóc? Hay là bị tiểu quỷ phá rối?"

Văn Ngọc Thư ở bên cạnh không nhịn được ho khan một tiếng, cúi đầu, vội vàng lấy khăn tay lau miệng.

Bà Hạ luôn không vừa lòng với cậu, cậu vừa phá ra tiếng, bà ta đã quay lại chì chiết:

"Anh cũng vậy. Giường đã cứng, lại còn không biết trải thêm mấy cái chăn mềm. Anh đã không có con được. Giờ anh còn không chăm sóc được người ta. Hỏi anh còn được tích sự gì không."

Bà ta đã quen với việc phàn nàn, lấy Văn Ngọc Thư để trút giận, không ngờ Văn Ngọc Thư lần này lại trầm mặc, thở dài nói:

"Lão thái thái vừa mới sinh nhật ngày hôm qua, đáng lẽ không nên nhắc tới bây giờ, nhưng..."

Cậu dừng lại nhìn Hạ Thừa Tự, đây là người đàn ông mà khi còn nhỏ cậu ngu dại đi yêu, tiếc cho thị lực khi còn thiếu thời của cậu hơi bị kém: "Đại gia, chúng ta thông báo ly hôn trên báo đi."

Cậu vẫn nói giọng Giang Nam như trước, nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng những lời này làm chấn động cả thiện sảnh lặng ngắt.

Bà Hạ là người đầu tiên có phản ứng, nếp nhăn khóe mắt hiện lên ý cười, vui mừng khôn xiết: "Thật sao? Cuối cùng cũng ngộ ra à, muốn..."

"Mẹ!"

Hạ Thừa Tự mặt tái mét ngắt lời mẹ mình, gã vừa mới hồi phục sau cú sốc, nhìn vợ thật kỹ lần đầu tiên kể từ khi kết hôn.

Tủ quần áo của người kia quanh năm toàn những chiếc áo trường sam cổ lỗ sĩ, cúc áo phải cài chặt, ngoại trừ cách ăn mặc kín đáo lỗi mốt và vẻ ngoài gần như không có khuyết điểm, thì chẳng khác gì những người phụ nữ tam tòng tứ đức chỉ biết cắm mặt trong bếp. Hơn nữa, cậu vẫn là một người đàn ông, thế mà chỉ biết loanh quanh trong nhà chứ ít ra ngoài nhiều, để không làm mất lòng người của mình.

Gã trầm giọng nói: "Văn Ngọc Thư, cậu định làm gì vậy? Ly hôn với tôi rồi đi đâu? Trở về Giang Nam à? Giang Nam đã không còn nhà họ Văn từ lâu, cậu trở về làm gì?"

Văn Ngọc Thư có thể ly hôn với gã, nhưng nhất định không phải bây giờ!

Văn Ngọc Thư rất tức giận, trên mặt hoàn toàn lạnh nhạt, nói nhỏ: "Tôi đi đâu không cần đại gia quan tâm."

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ