🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].8

42.1K 2.1K 115
                                    

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tưởng Hoành cố hết sức đem thiếu niên khờ trở về ổ, hắn vừa mới làm thịt thỏ, còn chưa kịp ăn thì một thanh niên trong thôn vừa mới kết hôn năm nay bước vào cửa, vừa nhìn thấy Văn Ngọc Thư đã túc giận nói.

"Ngọc Thư, sao cậu còn ở đây với anh trai? Ngọc Quỳnh bị bệnh hai ngày rồi, còn phải cho gà vịt ăn, lúc rảnh rỗi còn không biết quay lại giúp."

Văn Ngọc Thư đang cầm miếng thịt thỏ vẻ mặt thất thần, nhìn vẻ mặt không vui của đối phương, lại liếc nhìn miếng thịt thỏ thơm phức giữa đôi đũa.

Trương Thu Lai: "Còn nhìn cái gì nữa?" Anh ta bất mãn lẩm bẩm một tiếng đồ ngu, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đối diện liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên chột dạ, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, giải thích: "Anh ơi, gì vậy, Ngọc Quỳnh vẫn đang đợi cậu ta về đấy."

Tưởng Hoành không nhấc mi, ngồi trên ghế đẩu châm thuốc hút một hơi, mặc kệ hắn.

Trương Thu Lai xoa mũi, không dám thúc giục nữa.

Văn Ngọc Thư miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, vô vùng ấm ức nói với Tưởng Hoành mình phải trở về chăm sóc vợ, rồi đi theo Trương Thu Lai.

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ là thịt thỏ vừa được xào thơm phức trong một chiếc nồi lớn, vị cay nhẹ quyện với mùi thơm của thịt, vừa ngửi nước miếng đã chảy đầy mồm, cơm trong hai bát đầy vung, đậm đà hương thơm.

Tưởng Hoành ngồi một mình bên bàn, trên bàn tay thô ráp cầm điếu thuốc đang châm lửa, liếc nhìn đồ ăn chưa đụng tới lấy một miếng, hừ lạnh:

"Vừa lúc, tiết kiệm đồ ăn."

Nói vậy, nhưng người đàn ông chỉ động hai chiếc đũa, ăn hết nửa bát cơm với trứng tráng rồi vào phòng.

...

Văn Ngọc Thư từ lúc về đến giờ đã hai ngày không đi ra ngoài, Tưởng Hoành làm xong việc, ngồi dưới gốc cây dương, không đánh bài mà chỉ im lặng hút thuốc. Mấy người đánh bài bên cạnh cũng không biết sao lại bàn tán đúng chuyện nhà họ Văn. Một người đàn ông hút thuốc, chua chát nói:

"Văn Ngọc Quỳnh dáng vẻ ngay ngắn chỉnh tề, cả ngày đều mặc quần áo sạch sẽ, không giống một cô gái nông thôn, thằng nhóc đần kia thật sự không biết hưởng phúc, ngày nào cũng chạy ra ngoài, nếu tôi mà có được cô vợ như thế .. chậc... Ở nhà cả ngày trông vợ cũng được."

Chuyện phiếm về nhà Văn rất nhiều, những người khác cũng không quan tâm, cảm thán theo một hai tiếng, liền chợt nhận ra mặt Tưởng Hoành đen như đít nồi, tức thì không ai dám nói gì nữa.

Tưởng Hoành dựa vào cây dương to, một chân gác lên, gõ rơi tàn thuốc, cười nói: "Hâm mộ thế thì cưới đi."

(tặng ngay một slot ăn bánh ngô chấm muối =))))

Người đàn ông tức giận ngậm miệng lại.

Tưởng Hoành ấn điếu thuốc xuống đất, day day vài cái rồi sải bước xuống ruộng, đi làm.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ