🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.10

19.6K 1.4K 236
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bánh xe lăn trên đường đá cuội, xe ngựa chạy được nửa đường, đột nhiên có người chặn đầu xe, thị vệ kéo dây cương dừng lại, cười gằn nhìn hai người:

"Hai huynh đệ có chỉ thị gì mà cản đường đại nhân nhà tôi?".

Hai người kia mặc kính trang, bên hông đeo trường kiếm, cũng là người luyện công, một người lạnh lùng nói: "Đại tướng quân mời Văn đại nhân về làm khách, sai chúng tôi truyền tin."

Thị vệ ngồi trên xe ngựa cười lạnh một tiếng, cầm đao bên hông, lúc này, một giọng nam hơi khàn khàn từ trong xe ngựa vọng ra.

"Lịch Trung, xảy ra chuyện gì."

Lịch Trung còn chưa kịp nói chuyện, một người trong đó liếc cậu một cái, lớn tiếng nói: "Văn đại nhân, đại tướng quân của chúng tôi mời ngài qua phủ nói chuyện."

Người bên trong ho nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhu, nội dung lại không chút nào nể mặt: "Nếu như ta không muốn đi thì sao."

Hai thị vệ nhìn nhau, chắp tay xin lỗi: "Vậy thì anh em chúng tôi chỉ có thể để Văn đại nhân thiệt thòi."

Lịch Trung thoáng chốc trở nên lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hai người, cơ bắp gồng lên, tay đặt sẵn sàng lên đao giắt bên hông, cười lạnh nói:

"Khí phách không nhỏ!"

Người bên trong cũng cười, nhẹ giọng nói: "Đại tướng quân mời ta? Hai người các ngươi đừng nói bậy, Thích tướng quân là quăng cổ chi thần, sao có thể làm cái chuyện chặn xe bắt cóc quan to? Ta nghĩ có vẻ như hắn là gián điệp ngoại quốc, có ý định xấu xa rắp tâm hại người, nên bị trừng phạt."

Hai thị vệ lập tức toát mồ hôi lạnh, nghe cậu nói như muốn định tội cho bọn họ, tội này bọn họ không gánh nổi, một người trong đó mỉm cười, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Anh em chúng tôi chỉ là người đưa tin, các lão cần gì so đo với chúng tôi."

Người đàn ông trong xe ngựa không muốn lãng phí thời gian nói chuyện, chỉ gọi một tiếng: "Lịch Trung".

Lịch Trung cung kính cúi đầu, không để ý đến hai người bọn họ, lên xe ngựa đi về phía trước, hai thị vệ thấy vậy liền tránh ra.

Cảm giác trên đường đi không tốt tý nào.

Văn đại nhân đang nghiêm túc nói chuyện trong xe ngựa, sắc mặt đỏ bừng, không ai biết cậu đang phải chịu đựng kiểu tra tấn nào, một tay nắm tay vịn hơi căng thẳng, không dám ngồi thẳng mà nghiêng người sang một bên, cắn đốt ngón tay nhẫn nhịn. Bất cứ khi nào xe ngựa xóc nảy cậu đều phát ra giọng mũi khó chịu. Loạng choạng cả quãng đường, cuối cùng cậu cũng chịu đựng được đến phủ. Cậu cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, xuống xe ngựa, vào phủ tắm rửa.

Nha hoàn chuẩn bị nước nóng và đồ dùng để tắm rửa, sau đó lui ra ngoài.

Văn Ngọc Thư ngồi trong bồn tắm, nước trong suốt đến ngực, thứ bị liếm mút sưng đỏ mơ hồ nhô lên khỏi mặt nước. Cậu hơi nhíu mày, như nhẫn nhịm gì đó mà hơi rên nhẹ một tiếng, bàn tay ngâm nước cầm một chuỗi hạt Phật bằng gỗ đàn hương màu xanh lá cây có dính chút chất lỏng màu trắng, đặt chúng trên khay, nước trong dần trở nên đục.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ