🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].5

47.1K 2.3K 230
                                    

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tưởng Hoành tóm cằm Văn Ngọc Thư, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cậu, thở dốc cúi đầu chặn lại khuôn miệng của cậu.

Tiếng nức nở khiến lòng hắn ngứa ngáy bỗng chốc biến mất.

Đôi môi mềm mại chạm vào khiến Tưởng Hoành mất đi lý trí, hắn hé răng ra, cái lưỡi thô to đượm mùi thuốc lá quấn lấy, mạnh mẽ sục sạo trong khoang miệng của Văn Ngọc Thư, hắn cắn chặt lấy cái lưỡi ẩm ướt, mút mạnh.

Quá bạo lực, Văn Ngọc Thư đau đến phát run, hàm bị một tay bóp chặt phải há to miệng ăn một cái đầu lưỡi lớn, mùi thuốc lá khó chịu theo đầu lưỡi liếm láp xâm lược quét qua toàn bộ khoang miệng của cậu, gốc lưỡi tê dại vì bị hút, run lên vì nóng, nước bọt dần dần chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của Văn Ngọc Thư.

Ánh trăng lọt vào trong nhà, tiếng nước nhóp nhép hòa lẫn tiếng thở hổn hển như dã thú của người đàn ông, cùng tiếng rên rỉ gợi tình khi nuốt nước bọt khiến người ta đỏ mặt tim đập. Trên giường đất, một người đàn ông cường tráng kéo căng cơ bắp đặt một thiếu niên ngờ nghệch mảnh mai mềm mại dưới thân. Hai chân trắng nõn của Văn Ngọc Thư lấm tấm những vết tinh dịch, bị nụ hôn kéo dài làm run rẩy cơ thể, không khí nóng lên đến mức chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy.

"Mm......"

Một tiếng rên rỉ như con thú nhỏ khiến người đàn ông tỉnh lại khỏi mê tình.

Hắn chợt nhận ra mình đang làm gì, vội vàng rút lưỡi, xấu hổ lăn ra khỏi người cậu, ngây người nhìn sợi chỉ bạc bị kéo ra rồi đứt lìa nơi khóe môi đỏ bừng của thiếu niên.

Thiếu niên khờ khạo nằm trên giường, hai cái núm vú to đỏ lè ra ngoài chiếc áo may ô trắng, hai chân và dương vật dính đầy tinh dịch đặc quánh do hắn xuất tinh, như thể bị hắn vấy bẩn. Cậu dường như không biết anh trai mình đã làm gì mình, yếu ớt thè ra đầu lưỡi đỏ mềm ướt át.

Đôi mắt đen trong veo ngấn lệ, ngây thơ thở hổn hển nói: "Anh ơi, sao anh lại cắn vào miệng em?"

Tưởng Hoành sững sờ nhìn cậu, gậy thịt đen tím dính đầy tinh dịch ngẩng lên thật cao, không có hề dấu hiệu sẽ mềm. Hắn run tay nhét lại dương vật đang nổi loạn của mình vào trong đũng quần, lồng ngực nở nang phập phồng kịch liệt, suýt nữa thì lộn nhào xuống giường, giày xỏ chiếc có chiếc không, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Nam chính hoài nghi nhân sinh không biết sau khi mình rời đi, thiếu niên ngốc bị hắn bắt nạt đầy tinh dịch trên chân trở mình cười nhạo, ánh mắt lười biếng tràn đầy trêu tức.

Văn Ngọc Thư thản nhiên lau sạch tinh dịch trên chân, đánh một cái ngáp dài rồi tiếp tục ngủ.

Tưởng Hoành tội nghiệp ngồi ngoài cửa nghe tiếng dế cả đêm. Hắn ngậm điếu thuốc, bên chân rơi một đống tàn thuốc, phiền muộn vừa hút vừa đập muỗi.

Bình minh ló dạng, mọi hộ gia đình đều nghi ngút khói bếp. Không lâu sau, những người mặc quần áo lấm lem ra đồng với nông cụ. Buổi sáng không nóng, nếu trì hoãn đến trưa, mặt trời chói chang nhất làm việc không nổi.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ