🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].6

54.9K 2.2K 151
                                    

Chương 6

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sau khi gặt lúa, những người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, ngồi phơi nắng quạt gió, đánh bài, bàn tán chuyện làng chuyện xóm.

Gió thổi những âm thanh loáng thoáng của bọn họ đến cánh đồng ngô. Trên cánh đồng ngô trải ra một chiếc áo khoác, Tưởng Hoành đè Văn Ngọc Thư ở dưới thân, vừa vừa nếm vị ngọt trong miệng vừa sờ soạng cơ thể cậu, ngón tay thô ráp véo đầu vú, chơi đùa với thứ nhỏ màu hồng sưng tấy lên, thân thể gầy yếu của Văn Ngọc Thư run lên không ngừng, miệng bịt kín không nói được lời nào, tiếng rên rỉ như mèo kêu tràn ra.

Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, người đàn ông có vẻ thích vị ngọt của mạch nha, thiếu niên khờ chỉ ăn một miếng, hắn đã luồn đầu lưỡi vào miệng cậu 'nếm' cả buổi chưa chịu nhả ra.

Đầu lưỡi Văn Ngọc Thư nóng đến tê dại, cậu bị người đàn ông hút sạch nước bọt, núm vú đỏ mọng sưng tấy khảm trong khuôn ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp áo may ô bị kéo lên, quầng vú xung quanh đỏ ửng, trong khi một bên vú còn lại vẫn ngây thơ nhỏ hồng, cực kỳ gợi tình.

Người đàn ông trên người bắt nạt cậu như dã thú bất mãn, thiếu niên ngốc như trái cây chưa chín, sao có thể chịu được khiêu khích trêu chọc như vậy, đôi mắt đen ướt đẫm hơi nước, cậu còn không biết quần của mình bị anh trai cởi ra khi nào, bị làm thật sự rất tàn nhẫn, ngón chân trần co quắp lại.

Tưởng Hoành bóp chặt lồng ngực nhỏ nhắn, rút ra đầu lưỡi ẩm ướt, đôi mắt đen láy xen lẫn dục vọng nhìn chằm chằm thiếu niên đang thở gấp gáp, hơi thở bị đè nén giống như dã thú phát cuồng.

Đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi ướt át rơi trở lại khoang miệng, khóe môi treo một chút tơ óng ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Ngọc Thư đỏ bừng, nước mắt rưng rưng làm đôi mắt lấp lánh, thỏa mãn cực kỳ, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô ngưỡng mộ, cố lấy hơi nói.: "Ngọt... ngọt không anh."

Tưởng Hoành khó khăn thở dốc, dưới thân đau đớn khó nhịn, khàn khàn không biết xấu hổ nói:

"Vẫn chưa nếm được, để anh thử lại."

Hắn lại làm ra vẻ chuẩn bị hôn lên miệng thiếu niên, thiếu niên vội vàng quay đầu đi, lầm bầm than thở nghe như một đứa trẻ làm nũng: "Không được, không cho anh nếm nữa, anh nếm nhiều quá rồi."

Tưởng Hoành nghe cậu nũng nịu mà hô hấp trở nên nặng nề hơn, liền dỗ dành: "Được rồi, không nếm nữa, vậy cho anh sờ ngực nhé."

Bàn tay to thô ráp của hắn véo véo, nhào nặn trên bầu ngực nhỏ, tàn phá núm vú to đáng thương. Văn Ngọc Thư chưa từng được chạm vào như thế, rùng mình hét lên, lại để ý thấy dương vật của nam chính nóng bỏng, cứng ngắc áp vào bụng mình, liền vặn vẹo cơ thể của mình để cọ xát với hắn, ngâm nga trong miệng.

"... Khó chịu, đầu vú không thoải mái, ưm.. Anh ơi, tay anh thô quá, sờ em khó chịu."

Bàn tay của người đàn ông này rất lớn, làm công việc đồng áng nhiều năm, lòng bàn tay đầy vết chai, khi chạm vào có cảm giác như có dòng điện, mò mẫm một hồi da thịt mềm mại của Văn Ngọc Thư đỏ hết lên.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ