🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.5

21K 1.5K 77
                                    


Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Túy Tiên Lâu cao ba tầng, treo rèm châu, nến lung linh, là khung cảnh phồn hoa nhất trên đường Định Nam, bên trong không khác mấy so với Hâm Nhã Các, tiếng đàn kèm theo những điệu múa lả lướt, mọi người cười đùa chè chén.

"Thích tướng quân, mời, chúng ta uống rượu." Khê Bình Hầu mặc bộ áo bào với tay áo rộng, bưng một chén rượu bạc xinh đẹp, cười nói với người đàn ông đang thản nhiên ăn đậu phộng.

Thích Vận ngước mắt khẽ liếc gã một cái, nhớ tới lờ Thái hậu tha thiết dặn dò, chiếu lệ nâng ly rượu lên, uống cạn rượu bên trong.

Hắn quanh năm chinh chiến, không nôn nóng cưới vợ sinh con, tuổi ngoài hai mươi vẫn lẻ loi, Thái hậu lo lắng, thấy nói không được mắng không xong, liền che mặt khóc thút thít nói bà có lỗi với cha mẹ đã chết của hắn, Thích Vận không còn cách nào, đành đồng ý đến uống rượu với Khê Bình Hầu dưới ánh mắt đồng cảm của hoàng đế nhỏ.

Con cái trong phủ Khê Bình Hầu đều không có tiền đồ, chỉ có cháu gái là xuất chúng, nghe nói phu nhân Khê Bình Hầu hôm nay vào cung, ngồi trong hậu cung hồi lâu mới rời đi, chắc chắn là đã nói hoa mỹ vài câu với thái hậu về cháu gái nhà mình. Thái hậu nghe xong tâm động, nhất quyết để hắn qua nhà nói chuyện phiếm, gặp được tiểu thư kia là tốt nhất.

Thích Vận liếc nhìn Khê Bình Hầu đang cười nhăn cả mặt, trán viết bốn chữ rõ to bán nữ cầu vinh, cảm thấy chán chết đi được. Hắn nhấp một ngụm rượu, cười khẩy, nghĩ thầm Hầu phủ to như vậy, nuôi ra một đống công tử ăn chơi trác táng, cuối cùng lại muốn đẩy một người phụ nữ ra ngoài để đổi lấy vinh quang, nực cười.

Hắn nhạt nhẽo cắt ngang mấy câu huênh hoang của Khê Bình Hầu : "Khê Bình Hầu, hôm nay ta tới gặp ngươi chỉ là muốn trấn an Thái hậu, cũng không có ý định cưới vợ."

Nụ cười trên mặt Khê Bình Hầu chợt lúng túng, gã ngậm miệng lại, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Thích Vận cũng không nhiều lời, lười nhác ngồi trên chiếu, nhìn vũ điệu trên sân khấu mà mất tập trung, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới Văn Ngọc Thư, Văn đại nhân luôn chọc giận hắn trên triều.

Người đàn ông này mấy ngày trước bị hắn chuốc rượu, thở dài tỏ ra yếu đuối trước mặt Thích Vận, hắn nhân từ tha cho, không để cậu uống đến nôn mửa, chừa lại cho cậu nửa cái mạng. Thế nhưng người này lại có rất nhiều cách hành hạ người ta, ai ngờ rằng ngày hôm sau, đám quan văn bị hắn chuốc say hôm qua đến đứng không vững không biết bị ai khích tướng mà bắt đầu ăn miếng trả miếng, cứ lên triều là đối nghịch với hắn, lần nào cũng làm hắn tức chết đi được, thực sự lòng lang dạ sói mà!

Thích Vận tức đến nghiến răng, mấy ngày nay toàn nằm mơ thấy một tay bóp cổ người đàn ông đang cười với mình, cầm ly rượu rót vào miệng cậu, nhìn ly rượu đổ tràn ra ngoài thấm ướt vạt áo, khiến cậu cười không nổi nữa, cầu xin tha thứ gọi hắn là tiểu hầu gia.

Khê Bình Hầu nhìn sắc mặt người đàn ông càng ngày càng đen kịt bóp dẹp ly rượu bạc làm đổ rượu lên tay, gã hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, thận trọng gọi hắn:

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ