🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].12

24.6K 1.4K 21
                                    

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hạ Thừa Tự đêm đó ngủ rất trằn trọc, mơ mơ màng màng thấy có ai đó đang nói chuyện, khóc la trong giấc mơ của mình, đầu đau như muốn nổ tung.

Hắn cau mày thở phì phò, cứ tưởng do hôm qua uống quá nhiều rượu nên mới đau đầu, vừa mới đứng dậy uống một ngụm nước, ai ngờ vừa động đậy lập tức nằm ngửa ra, mặt méo xệch. :

"Ôi, sao lưng tôi đau thế này?"

Văn Ngọc Thư nghe gã đã tỉnh, lấy trong tủ ra một bộ quần áo mới đặt ở bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"Hôm qua ngủ quên không đổi tư thế nên bị đau."

Hạ Thừa Tự đau đầu kinh khủng, không nhịn được đưa tay xoa xoa sau đầu, hai mắt lập tức tối sầm lại, môi run run:

"Sao đầu tôi lại sưng phồng một cục?"

Văn Ngọc Thư đang để quần áo khựng lại một chút, sau đó khẽ "à" một tiếng, nhẹ giọng nói: "Có phải vô tình va vào đâu đó không?"

Thằng con hiếu thảo của anh làm ra đấy, cảm động không?

Hạ Thừa Tự đau đớn không nói nên lời, nằm trên giường thở hổn hển hồi lâu, sau lại lo lắng Quý Phàm Nhu đang bị bắt nên chậm rãi cố chịu đựng cơn đau khắp người mà đứng dậy, mặc quần áo vào, giọng khàn khàn:

"Quên đi. Lão nhị đã mang Phàm Nhu trở về chưa?"

"Về rồi." Văn Ngọc Thư nói.

"Ồ, được rồi, tôi đi xem một chút."

Hạ Thừa Tự vội vàng mặc áo vét vào, nói chuyện qua loa với vợ nam của mình rồi vội vã rời đi. Văn Ngọc Thư quay đầu nhìn theo bóng lưng của gã, khuôn mặt thanh tú của cậu không buồn bã mà trưng ra vẻ chán ghét.

"Y, còn không rửa mặt, ở dơ quá."

Hệ thống: "..." [Điểm chú ý của ký chủ vẫn kỳ lạ như vậy. ]

Vào bữa sáng, Văn Ngọc Thư nhìn thấy Quý Phàm Nhu bị nhốt cả đêm hôm qua. Sau một đêm ngồi tù, cô gái mỏng manh như hoa không xương này cả đêm không nhắm mắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào tái nhợt đáng thương, Hạ Thừa Tự đau lòng gắp cho cô ta mấy món ăn.

Bà cụ Hạ không biết chuyện gì, nhìn cô ta như thế này cũng thấy xót xa: "Ôi, sao vậy? Nhìn cái mặt trắng bệch này, đêm qua ngủ không ngon sao?"

Quý Phàm Nhu không dám để bà già phong kiến ​​biết mình đi biểu tình với các sinh viên, cô ta cẩn thận liếc nhìn Hạ Tuyết Phong, rồi vô cùng đáng thương nhìn bà lão.

"Vâng ạ ... Cả đêm cháu không ngủ nhiều, nhớ đến lúc bố mẹ còn sống, đưa Phàm Nhu đến đây để chúc thọ bà. Bây giờ cháu chỉ còn lại một mình ..."

Nghe đến đây, bà cụ Hạ cũng nhớ lại chuyện xưa kia, thở dài bảo ông trời không có mắt.

Những nha hoàn và người hầu đứng đợi bên cạnh lén lút nhìn vào bàn ăn, Đại gia gặp thức ăn cho cô Quý, lão thái thái nói chuyện với cô Quý, còn đại nãi nãi ngồi cạnh Đại gia không được chồng liếc mắt lấy một cái, lặng lẽ ăn cơm, không khỏi thở dài đại nãi nãi của họ hiền lành đức độ như thế, tiếc là đàn ông nên không ai thương không ai quan tâm.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ