🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.21

13.5K 1K 49
                                    

Chương 21

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cuộc nổi dậy này có sự tham gia của Ngũ quân đô đốc phủ, vô cùng phô trương, tiếng búa đập vào cửa và tiếng gươm va chạm, chém giết bao trùm hoàng thành, tất cả cửa từng ngôi nhà trong hoàng thành đóng kín mít, cho đến khi đã im lặng cũng không dám ra ngoài.

Ngọn lửa ở cổng thành gần như chiếu sáng bầu trời, có thể mơ hồ nhìn thấy nha môn của Hình bộ, một quan viên của Hình Bộ vừa thu lại tầm mắt, đã nghe thấy tiếng bước chân từ đại lao truyền đến. Ông ta vội vàng mang theo cấp dưới chắp tay, gọi một tiếng "Đại nhân".

Thị vệ đi ra trước lui sang một bên cầm ngọn đèn dầu, một người đàn ông mặc quan phục đỏ thẫm thêu hạc từ trong ngục tối đi ra, đứng ở cửa cùng thị vệ nhìn về phía cửa thành, chạm vào chuỗi hạt trên cổ tay, sau một lúc thì tiếc nuối nói.

"Cũng là lỗi của ta, không để mắt đến Ân Thủ Phủ, để hắn sợ tội tự sát."

Quan viên hình bộ hơi giật mình, nhưng ngoài mặt lại cười nói: "Đại nhân sao lại nói thế? Ân Tu Hiền mưu phản, sợ tội tự sát thì có liên quan gì đến đại nhân?"

Người đàn ông quay đầu lại nhìn ông ta mỉm cười.

Quan viên cung kính tiễn người đàn ông đi, lau mồ hôi lạnh trên trán, cùng vài cấp dưới bước vào ngục, đến phòng giam của Ân Tu Hiền, thương cảm nhìn ông già chết vì trúng độc bên trong.

Trong phòng giam lạnh lẽo chỉ có một tấm chiếu rơm mục nát, Ân thủ phụ, kẻ nắm gần như mọi quyền trong triều, mặc triều phục uy nghiêm, mái tóc bạc phơ rối tung, nằm trên chiếu rơm, miệng còn đang chảy máu từ từ, đôi mắt không cam lòng nhìn chằm chằm vào phía trước, nhưng không có ai ở đó.

Một người đàn ông ăn mặc như cai ngục tò mò tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Đại nhân, Ân thủ phụ có thực sự sợ tội tự sát không?"

Đại lao Hình bộ tràn ngập mùi ô uế, vị quan này lấy khăn tay bịt mũi miệng, lạnh lùng nói: "Không nên hỏi thì đừng hỏi."

...

Khi quân công thành đánh vào cửa thành, tất cả các dinh thự đều bừng tỉnh, sai gia nhân đi kiểm tra, thấy quân Ngũ Thành Binh mã tư ùa nhau chạy về cổng thành, quát lớn người dân về nhà đóng cửa, bọn họ biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, lúc này trong phủ của các đại thần đều đã bật đèn, thị vệ túc trực ở cửa, mãi cho đến khi người của Ngũ thành Binh mã tư đến gõ cửa, nói với họ rằng đã không sao, các đại thần mới thở phào nhẹ nhõm hỏi cặn kẽ chuyện gì đã xảy ra.

Câu trả lời nhận được quá kinh khủng.

Văn phủ, hậu viện.

Bên ngoài ồn ào, từng nhóm người cầm đuốc chạy qua cửa, Văn Diệu Nhan luống cuống, đứng dậy đi ra cửa xem mấy lần, thị nữ Đào Hồng còn tưởng rằng cô ta lo lắng đại nhân vẫn chưa trở lại, đi theo an ủi.

"Tiểu thư, đại nhân sẽ bình an trở về, bên ngoài nguy hiểm, ngài đi về trước đi."

Văn Diệu Nhan vắt khăn tay, gượng cười với nha hoàn, không nói gì.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ