🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].5

31.4K 1.7K 357
                                    

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Giọng điệu của Hạ Tuần rất hài hước, không hề có ý tránh né, sau đó hắn thấy nam mẹ kế của mình đỏ mặt, dùng tay kéo chặt miếng vải lót sườn xám màu vàng bên trong. Thấy ánh mắt hắn cứ dán vào đùi mình, cậu rất xấu hổ co rụt người lại, dù có tốt tính cũng không nhịn được, tức giận mắng:

"Đi ra ngoài!"

Chỉ tiếc là giọng điệu này mềm mại đến mức làm người ta muốn giận cũng không được.

Hạ Tuần cười: "Mẹ kế, anh đang giận hay đang làm nũng với tôi thế?"

Thay vì rời đi hắn lại đứng dậy đi vào phòng, thân hình cao lớn đứng trước mặt Văn Ngọc Thư, cảm giác bị áp chế khiến đôi lông mi đen tuyền của Văn Ngọc Thư khẽ run lên, cậu khó chịu co rút lại. Hắn ung dung cúi xuống, bàn tay xương cốt rõ ràng với chiếc đồng hồ trên cổ tay chạm vào lớp lót nhỏ màu vàng không che được bờ mông tuyết, từ từ kéo xuống cho cậu, đôi mắt màu hổ phách cong lên:

"Không che được? Để tôi giúp mẹ kế kéo xuống nhé."

Ngoài cửa còn có người từ cửa hàng nhà Hạ tận mắt chứng kiến ​​hắn bước vào phòng mẹ kế của mình. Hắn quá táo bạo, quá tùy tiện, không xem ai ra gì mà khóa mẹ kế nam của mình lên chiếc ghế bành phong cách Dân Quốc, kéo lớp sườn xám che đi cặp mông lộ ra của cậu, đôi bàn tay xương xẩu thỉnh thoảng chạm vào bờ mông trắng nõn tinh tế mát lạnh, cặp mắt màu hổ phách nhúng vào mật ong mang theo sự sự tò mò:

"Nhưng... Tôi chưa từng gặp người đàn ông thích đàn ông nào. Hay là mẹ kế cho tôi xem thử xem anh và chúng tôi khác nhau chỗ nào đi?" Vừa tò mò nói hắn vừa nới lỏng lớp lót nhỏ không thể kéo ra, đưa bàn tay to luồn vào dưới sườn xám ren trắng đáp xuống đùi cậu, cảm giác được sự trơn bóng trên lòng bàn tay.

Lòng bàn tay nóng bỏng của con riêng khiến Văn Ngọc Thư run lên, mắt đỏ hoe như không thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Hạ Tuần cúi đầu tò mò, sẵn sàng khám phá. Cậu nghiến răng, giơ tay tát cho hắn một cái.

Chát một tiếng, bàn tay mát lạnh đáp xuống khuôn mặt tuấn tú, làm mặt Hạ Tuần lệch sang một bên. Hắn giật mình nghiêng mặt một lúc lâu, sắc mặt đen lại. Tuần tiểu gia từ nhỏ đến lớn luôn là Hỗn Thế Ma Vương, đây là lần đầu tiên có người dám tát hắn như vậy.

Quai hàm của hắn tức thì thắt lại, u ám ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì bắt gặp một đôi mắt đen ngấn lệ.

Chiếc ghế rộng họa tiết hoa mềm rất sang trọng, Văn Ngọc Thư bị con riêng của mình giam trong đó, cậu mặc bộ sườn xám ren thật mỏng, cổ áo cài nút quy củ, chỉ nhìn phần trên thì phù hợp với tính cách nhẹ nhàng và trầm lặng của mình, nhưng tà xẻ từ bắp chân kéo đến tận bẹn đùi, thậm chí có thể nhìn thấy bờ mông trắng nõn mềm mại như sữa, vẻ dịu dàng này trở nên đầy cám dỗ. Cậu đang xấu hổ tức giận đá hắn, đôi mắt đỏ hoe, một tầng nước hiện lên trong đôi mắt đen láy và sạch sẽ, như thể có thể nhỏ giọt xuống trong nháy mắt.

Dù Tuần tiểu gia tràn đầy lửa giận cũng bị ánh mắt này cuốn đi, khuôn mặt tuấn tú hằn rõ vết tát, há miệng như chết lặng, ngơ ngác nhìn mẹ kế đang khóc.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ