🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].11

32.9K 1.7K 103
                                    

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Làn sóng khoái cảm trong cơ thể cậu lưu luyến hồi lâu, đầu óc trống rỗng không biết cái gì cả, chỉ mơ hồ cảm giác được vật cứng ngắc cắm vào trong cơ thể bị rút ra, lỗ cúc co rút chặt chẽ phát ra tiếng "baa", cậu yếu ớt ngã xuống đất, quần tây còn không có thời gian để kéo lên, vẫn đang treo trên đầu gối, không bao lâu sau liền nhận ra một dòng nước chảy ra từ lỗ hậu không thể khép lại, ấm nóng chảy xuống đùi.

Vệ sĩ thân trên chỉnh tề, nằm nghiêng trên mặt đất, hai bàn tay có thể đánh người chảy cả máu giờ đang yếu ớt bị còng lại phía sau bởi một đôi còng tay màu bạc, khuôn mặt lãnh đạm đỏ bừng nhòe nhoẹt nước mắt, bị tinh dịch bắn đến to bụng, cả người đầy dấu vết tình dục, hé ra bờ môi mỏng đỏ mọng. Mặt Liễu Trì muốn xấu bao nhiêu có đủ bấy nhiêu, hắn nhìn ông già đang chỉnh lại quần áo không chút sứt mẻ, nghiến răng nghiến lợi:

"Được lắm cha à, lại còn giành đàn ông với con mình. Sao con không biết cha còn có sở thích chơi trai nhỉ. Trâu già gặm cỏ non, coi chừng cố quá thành quá cố đấy!"

Liễu Thính Lam mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, chỉnh tề sửa cổ tay áo, đôi mắt đào hoa giống hệt Liễu Trì ẩn chứa ý cười dịu dàng nhìn đứa con trai đang châm chọc mình, kinh ngạc:

"Ồ? Thế à? Nhưng theo cha biết, em ấy chỉ vừa mới biết bị con cưỡng hiếp, mà chỉ vì con cưỡng hiếp một lần thì là người của con à?"

Gương mặt ôn hòa của Liễu Thính Lam có chút bất lực: "A Trì, con nói thế này nghe giống như một con chó nhỏ bảo vệ địa bàn ấy."

Đuôi cáo đằng sau lưng người đàn ông phe phẩy không ngừng, nói chuyện kim giấu trong bông, chọc chó sói nhỏ tức đến muốn nhe răng cắn người. Nhưng đúng là dù hắn ghen tị đến lệch mặt cũng hoàn toàn không hề có cơ sở nào để nói Văn Ngọc Thư thuộc về mình.

Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, vô cùng bất hiếu đấm vào khuôn mặt tuấn tú của cha mình, sau đó sửa sang lại quần áo của Văn Ngọc Thư, cầm lấy chìa khóa trên bàn, ôm người bước đi.

Nếu ở lại lâu hơn nữa, Liễu Trì sợ nhịn không được lại giết luôn ông bô mất.

Khóe môi Liễu Thính Lam trầy da, hắn vươn đầu ngón tay xoa xoa khóe môi, nhìn xuống vết máu trên đầu ngón tay, thở dài nói:

"Thằng nghịch tử, cố tình?"

——

Văn Ngọc Thư ngủ mê man một buổi chiều, mặt trời sắp lặn mới tỉnh lại, lờ mờ phát hiện hai tay bị còng ra sau đã chuyển ra phía trước, thân thể vẫn còn yếu ớt.

"Dậy rồi à?"

Liễu Trì kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh cậu, hai chân thon dài trong lớp quần bò bắt chéo, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cậu, không biết đã nhìn như thế này bao lâu, đôi mắt đào hoa đã mất đi ý cười, bình tĩnh mở miệng.

Văn Ngọc Thư bị lột sạch, lộ ra làn da trắng nõn thanh tú, gương mặt lãnh đạm, đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng trở lại bình tĩnh, nhìn Liễu Trì phức tạp, mím môi thì thào:

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ