🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.14

17.1K 1.1K 58
                                    

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh đuốc chiếu vào gần đầu tường hậu trạch Văn Phủ, từ bên ngoài nhìn vào trông rất sáng.

Hôm qua họ còn có thể trèo tường trộm ngọc hương, hôm nay không được, hai người hậm hực đứng lên.

Thích Vận vỗ vỗ trên người bụi đất, chán nản tặc lưỡi, lầu bầu nói: "Biết thế ta đã không nói cho hắn biết chúng ta vào bằng cách nào rồi."

Áo choàng gấm của Giang Ngôn Khanh cũng dính đầy bụi bẩn, y nhìn ngọn lửa và hai hàng cung thủ ở phía bên kia bức tường, than thở:

"Thật là một kẻ phụ lòng người xấu xa."

Một mũi tên nhọn bất ngờ xuyên qua không khí đánh một tiếng "bụp" vào những viên gạch trên tường, Giang Ngôn Khanh rụt cổ lại.

Thích Vận bình tĩnh liếc y một cái, nhếch môi cười lạnh, Giang Ngôn Khanh nghe được ý mỉa mai từ điệu cười, giương mắt không hài lòng nhìn hắn, nhạt nhẽo nói:

"Cám ơn ngươi, Thích Nhị, nhờ ngươi mà hôm nay ta phải phòng không gối chiếc."

Thích Vận đen mặt: "Cút đi, làm như ta không nói thì hắn không biết ấy?"

Sau đó hắn cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng cười nói: "Nói như chỉ có mình ngươi phòng không gối chiếc."

Bạn bè bao năm hậm hực ngoảnh mặt đi.

Thích Vận từ trong ngực lấy ra lọ thuốc cuối cùng, xé một mảnh quần áo của mình, bọc lọ sứ từng lớp một, thuốc do quân y của hắn chuẩn bị bên ngoài khó khăn lắm mới có một lọ, hiện tại đã vỡ một chai, chỉ còn một chai này, đừng để thị vệ đập vỡ lần nữa. Hắn móc trong ngực ra mấy đồng bạc, ném về phía bức tường.

Đồng bạc còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị mấy mũi tên nhọn bắn xuống, hắn nhân cơ hội ném thuốc trị thương, nghe thấy tiếng rơi nhẹ, liền cao giọng nói: "Đưa thuốc trị thương này cho đại nhân nhà các ngươi, nói với hắn nhớ bôi thuốc cho tốt."

Phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong.

Thuốc trị thương của hắn còn có thể ném qua, nhưng đồ ăn nhẹ do Giang Ngôn Khanh mang đến thì không thể. Y đụng phải xe ngựa của Văn Ngọc Thư ở cổng Túy Tiên lâu nhiều lần, lần nào cũng thấy thị vệ ôm hộp bánh ngọt, y nghĩ cậu thích ăn bánh ngọt ở đấy. Giờ đầu bếp làm bánh ngọt ở Túy Tiên Lâu đã vui vẻ đến Giang phủ để đảm nhận vị trí của mình, bánh ngọt ngày hôm nay là do ông ta làm.

Văn Ngọc Thư lần này là làm thật, nếu xông vào cậu dám lấy mạng họ, hôm nay hai người bọn họ không thể trèo tường trộm ngọc hương, đành chỉ biết bực bội rời đi.

Bởi vì tâm tình không tốt, họ đi một đường sa sầm một đường, cuối cùng đến ngã tư, hừ lạnh một tiếng rồi đường ai nấy đi

Trong phòng ngủ chính nến thắp sáng rực, Văn Ngọc Thư đang dựa vào tràng kỷ mềm mại đọc sách, Lịch Trung tay cầm kiếm đi tới, đặt lên bàn trước mặt Văn Ngọc Thư gói thuốc trị thương.

"Đại nhân, Thích tướng quân đưa thứ này cho ngài, nói rằng... ngài nên bôi thuốc cho tốt."

Anh ta cau mày: "Đại nhân bị thương à?"

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ