🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].phiên ngoại

40.2K 2K 126
                                    

Phiên ngoại

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Mùa đông là mùa nhàn nhã nhất của người dân nông thôn, ngoài trời tuyết rơi, trong nhà bếp lửa hồng. Trên chiếc giường ấm áp, Văn Ngọc Thư co ro trong ổ chăn ngủ với gương mặt đỏ bừng.

Căn phòng ấm áp đến nỗi tấm kính phủ một lớp sương nước, thiếu niên đang ngủ bắt đầu nóng lên, tay để trên chăn bông, da thịt trắng nõn lốm đốm những vết đỏ, từ cổ đến xương quai xanh đều có vết đỏ, rơi trên nền da trắng như tuyết vô cùng bắt mắt, ngủ ở trên giường không chút đề phòng.

Giường đất ở nông thôn có thể ấm áp gần như cả đêm, và lạnh nhất vào buổi sáng, lạnh đến mức mặt người ta co cóng người.

Tưởng Hoành dậy sớm đánh răng rửa mặt, ngồi ở trước bếp lò ngậm điếu thuốc, đốt nóng giường đất, hấp một nồi lớn bánh bao chay bằng bột mì trắng. Sau khi cởi giày hắn leo lên giường, xốc chăn chui vào ôm Văn Ngọc Thư Vũ trần như nhộng vào lòng, hôn hôn cậu bất chấp bị ghét bỏ.

Văn Ngọc Thư nhắm mắt lại phát ra tiếng rên rỉ, tránh mặt không cho anh trai hôn.

Cậu mơ hồ lẩm bẩm: "Anh, anh lại hút thuốc rồi."

"Anh chỉ hút một điếu, lại đây, cho anh hôn đi." Thiếu niên trong lồng ngực Tưởng Hoành trần truồng, thân thể trắng nõn mềm mại không tỳ vết lốm đốm dấu đỏ, đầu nhỏ tóc bù xù nằm trên ngực hắn, trong lòng cảm thấy nao nao thỏa mãn, hắn nhỏ giọng dỗ dành thiếu niên, chu môi đuổi theo.

Văn Ngọc Thư bị anh trai đánh thức, buồn ngủ ngáp một cái, chìa ngón tay có một vết cắn ngang ngược che miệng anh trai, nằm trên người người đàn ông, đôi mắt sáng nhìn hắn, chân thành nói:

"Anh đã hứa với em là không hút thuốc, nhưng anh lại nói dối, em không cho anh hôn đâu."

Tưởng Hoành vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, gỡ móng vuốt của cậu, hôn lên môi.

"Anh sức khỏe tốt, sẽ không mắc bệnh của cha mình."

Cha hắn bị ốm một ngày mùa thu, sang đông thì bệnh nặng hơn, ho ra máu, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị ung thư phổi. Cha hắn thích hút thuốc, làm mọi người trong thôn bàn tán xôn xao. Tưởng Hoành vẫn chưa bị gì, nhưng Văn Ngọc Thư sợ hãi đến mức bí mật giấu thuốc lá của hắn trong khi hắn ngủ như một con chuột nhỏ mỗi ngày.

Nhưng Tưởng Hoành hút thuốc nhiều năm, thật sự chỉ ngày một ngày hai thì không bỏ được, mỗi lần lén lút hút một hai cái trước khi hôn thiếu niên đều sẽ bị cậu phồng má dạy dỗ, không cho hắn hôn.

Nghe hắn khen ngợi sức khỏe của mình, Văn Ngọc Thư không hài lòng, mặt áp vào ngực hắn, ậm ừ: "Sức khỏe anh mới không tốt ấy, ngày nào cũng nói gậy bị lạnh, muốn Ngọc Thư giữ ấm cho. "

Cậu lẩm bẩm tố cáo: "Ấm cả đêm, mông không khép lại được."

Tưởng Hoành sặc nước bọt của chính mình, ho khan vài tiếng, trong lòng nóng đến mức bụng dưới cũng bốc hỏa, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ bờ mông mềm mại của cậu, không biết xấu hổ nói:

"Không khép lại được à? Cho anh xem thử nào?"

"Không cho anh xem, lần nào xem anh cũng muốn đâm em." Thiếu niên ngốc không mắc mưu hắn, tổng kết lại từ bao nhiêu lần thua thiệt.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ