🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].6

34.7K 2K 111
                                    

Chương 6

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sảnh tiệc bừng sáng với ánh đèn rực rỡ, một ban nhạc mặc lễ phục đuôi tôm biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, tiếng kèn saxophone và piano du dương, nam nữ mặc lễ phục cầm sâm panh trò chuyện, cười đùa với những người quen.

Con chip của Tập đoàn khoa học kỹ thuật Sáng Thế là tiêu điểm mới nhất, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào miếng thịt này, hy vọng có cơ hội hợp tác với nhà họ Liễu uống chút nước dùng, nên khi Liễu Trì đưa bạn gái vào cửa liền thu hút sự chú ý, mọi người đang cầm sâm panh nhìn sang, và khi mắt anh chạm vào người phụ nữ cao lớn bên cạnh, một sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt.

Giám đốc Tiểu Liễu đẹp trai, can đảm không thua gì cha mình, không quá lời khi nói hắn là ứng cử viên được yêu thích nhất cho chức vị bạn trai và con rể trong giới. Hom nay hắn lại mang theo bạn gái chứ không phải thư ký, là một người phụ nữ mặc đầm đỏ xẻ hông.

Văn Ngọc Thư có chiều cao tương đương với Liễu Trì, đi giày cao gót khiến cậu cao hơn hắn một chút. Chiếc váy màu đỏ có đường xẻ hai bên làm lộ ra đôi chân trắng như tuyết khi bước đi, thu về được bao nhiêu ánh mắt. Chiếc cổ trắng được quấn quanh bằng dải choker ren đỏ, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo lại càng không biểu cảm, lạnh lùng và kiêu hãnh.

Liễu Trì mặc một bộ âu phục màu đỏ rượu rất hợp với hắn, gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt lười biếng, hơi nghiêng đầu không coi ai ra gì mà thấp giọng gọi Văn Ngọc Thư là chị.

"Chị ơi, chị cao quá. Mấy người này chắc đang chế giễu em không cao hơn chị đấy."

Giọng nói của hắn mang ý cười, vừa phàn nàn vừa có chút bất cần, như thể đang làm nũng với Văn Ngọc Thư.

Vệ sĩ lạnh lùng nhéo nhéo lỗ tai, vành tai hơi đỏ lên.

Liễu Trì dẫn theo Văn Ngọc Thư mang quà đến cho ông Trần, cùng cha Trần nói chuyện một hồi mới biết được ngày hôm qua Liễu Thính Lam đã trở lại, không khỏi nhướng mày, tiếp tục tán gẫu.

Bữa tiệc đi được nửa đường, Vũ Oanh đột nhiên bước tới, tiến lại gần Văn Ngọc Thư, mặt không đổi sắc nhắc nhở.

"Đội trưởng."

Văn Ngọc Thư nhướng mắt, bình tĩnh quét qua người đàn ông ngoại quốc đang đánh đàn trên sân khấu, cùng đám vệ sĩ mặc vest và đeo kính râm phía sau vài doanh nhân giàu có đang trò chuyện cười nói, nhìn sang chỗ khác, kéo quần áo của Liễu Trì.

Thanh niên đang nói chuyện với cha Trần dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Văn Ngọc Thư trên mặt lãnh đạm lạnh nhạt, chỉ tay hướng phòng vệ sinh, không nói gì.

Liễu Trì nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sáng của cậu, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn cha Trần xin lỗi: "Xin lỗi ngài Trần, chúng tôi đi trước một chút."

Cha Trần hiểu chuyện: "Không sao, đưa cô ấy đến đó đi." Ông không nén được nhìn người phụ nữ vô cảm có đôi môi đỏ mọng bên cạnh Liễu Trì, coi cậu như bạn gái của hắn, nhịn một hồi lâu mới cảm thán một tiếng.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ