🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.2

17.9K 1.4K 59
                                    

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tô Châu dệt sử kia là người tham sống sợ chết, lại không thông minh, vì sống sót mà nói mình có bằng chứng, muốn phản bội Ân Tu Hiền, hoàng đế nhỏ lo lắng, định nhờ Giang Ngôn Khanh thẩm vấn hắn bằng chứng ở đâu, nhưng cuối cùng lại bị Ân Tu Hiền nói mấy câu, chuyện này rơi vào tay Văn Ngọc Thư, hắn bị cậu thẩm vấn.

Rõ ràng Giang Ngôn Khanh là người phụ trách Hình bộ, nhưng Ân Tu Hiền một tay che trời trong sảnh đường, hoàng đế nhỏ dù tức cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Ngọc Thư cầm hốt bảng bước ra khỏi hàng quan văn, cất lời đồng ý nhận việc vặt này.

Giang Ngôn Khanh và Thích Vận lại rất bình tĩnh, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ bằng một Du Anh Quang là có thể kéo Ân Tu Hiền xuống, và bằng chứng hắn nói chỉ là mấy điều nhỏ nhặt, nếu không họ cũng sẽ không bứt dây động rừng cho Ân Tu Hiền một cơ hội lật ngược tình thế, lần này chỉ là để đáp lễ lại ông ta mà thôi.

Tư Lễ giám cất tiếng bãi triều, các quan viên chỉnh tề nối đuôi nhau đi ra, Văn Ngọc Thư cùng Ân Tu Hiền cùng nhau đi dạo, nghe lão nhân đã hơn nửa trăm năm bên cạnh chậm rãi cất giọng già nua nói:

"Chuyện này Hoàng thượng đã giao cho con, con phải điều tra cho thật tốt." Ông ta đầy ẩn ý nói: "Du Anh Quang lá gan to, cái gì cũng dám nói bậy, ai cũng giống hắn thì phải thế nào đây?"

Văn Ngọc Thư nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, cười nói: "Vâng, học trò hiểu."

Ân Tu Hiền nói xong chính sự, ông ta cùng cậu đi đến cổng cung, sau đó làm như sực nhớ ra điều gì đó, cười nói tiếp: "Đúng rồi... Nghĩa phụ ngày hôm qua nhận được một phong thư nặc danh, nói con muốn giở trò với ta, còn nói đạo lý rất rõ ràng."

Ông ta lắc đầu, hiền từ nói: "Nghĩa phụ đương nhiên không tin những lời xúi giục châm ngòi ly gián này, nhưng Tu Cẩn à, con cũng nên cẩn thận một chút."

Văn Ngọc Thư thoáng lộ ra kinh ngạc, tựa hồ thật sự không biết, gia nhân đánh xe ngồi trên xe ngựa đi tới, Văn Ngọc Thư đỡ lão nhân lên xe ngựa, hơi cúi đầu cụp mắt: "Cảm ơn nghĩa phụ đã nhắc nhở."

Ân Tu Hiền ngồi ổn định trong xe ngựa, vẫy tay đóng cửa lại, sau khi xe ngựa rời đi, Văn Ngọc Thư cũng lên xe ngựa của chính mình.

Cửa xe đóng lại, nụ cười dịu dàng trên mặt cậu dần biến mất, đôi mắt đen láy có chút lạnh lùng.

Cậu biết ai đã gửi thư, nguyên chủ cũng vì chuyện này mà chết, khi cậu xuyên đến đã lập tức kêu người dừng lại, thu dọn sạch sẽ cái đuôi của mình. Ân Tu Hiền chắc là không tra được gì, nên mới tận dụng nó, lôi ra trò chuyện với cậu, để cậu cảm thấy nghĩa phụ này tin tưởng cậu như thế nào.

Cậu mở mắt ra, bình tĩnh nói: "Đi Hình bộ."

Gia nô đánh xe bên ngoài vâng một tiếng.

Sau khi ra khỏi Hình bộ, trời đã tối, trước cửa Hình bộ thắp hai ngọn đèn lồng lớn, hai tiểu quan cung kính tiễn một người đàn ông mặc triều phục màu đỏ tươi ra, cậu đứng ở cửa, chậm rãi cầm một chiếc khăn tay màu trắng mà lau máu trên tay trên mặt, động tác rất nhẹ nhàng, còn thở dài một tiếng.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ