🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].13

31.1K 1.6K 70
                                    

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Như không biết con gái nuôi của mình bị sốc, Liễu Thính Lam đặt thìa xuống cười nói: "Nhiễm, Nhiễm, con có muốn có mẹ kế không?"

Nữ chính gần như thở không ra hơi, không muốn!! Tất nhiên là cô ta không muốn! Hơn nữa, nếu cô ta hiểu đúng, "mẹ kế" trong miệng Liễu Thính Lam hẳn là Văn Ngọc Thư chết tiệt! !

Làm sao có thể, cậu ta rõ ràng là đàn ông!

Cô ta cố gắng nhẫn nhịn trong lòng, vừa muốn hỏi cha là có ý gì thì lại nghe thấy một tiếng "chát" giòn tan, Liễu Trì đặt chiếc thìa xuống, không vui nhìn Liễu Thính Lam cười, "Một ông già hơn 40 đã ly dị thì có gì hay, chi bằng ở với con, đúng không? Cha."

Liễu Thính Lam cười không hề nao núng: "Con còn quá trẻ và quá ồn ào. Chẳng lẽ bắt người ta thắt cà vạt vặn nắp chai nước khoáng cho con mỗi ngày sao? A Trì, người ta đi với con thì khác gì chăm con nít đâu?"

Liễu Trì hừ mũi: "Sao đâu ra mùi chua thế này?"

Khuôn mặt của Liễu Nhiễm Nhiễm nhăn lại vì ghen tị, cô ta hít một hơi thật sâu, đáng thương nói:

"Nhưng mà cha ... con cũng thích vệ sĩ đó."

Liễu Thính Lam và Liễu Trì đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Liễu Nhiễm Nhiễm đáng thương một cách đầy thận trọng.

Quản gia và vệ sĩ nghe trộm: "???" Lạy hồn.

Ánh mắt họ nhìn Văn Ngọc Thư đột nhiên có chút phức tạp, còn ẩn ẩn vẻ bội phục.

Văn Ngọc Thư: "..." Không phải, không hề! Nữ chính này hủy hoại sự trong trắng của tôi thì có!!

Liễu Trì cau mày nhìn cô ta hồi lâu rồi hừ mũi: "Chẳng phải chị vừa nói kháy người ta đấy sao?"

Liễu Nhiễm Nhiễm gượng cười, trái lương tâm nói: "Đấy chỉ là ... ghen tị thôi."

Đương nhiên là cô ta không thích Văn Ngọc Thư chết tiệt đó! Nói thích cậu chỉ vì muốn cắm một cái gai vào trái tim của Liễu Thính Lam và Liễu Trì, cho họ thấy người đàn ông này thu hút ong bướm nhiều đến mức nào, mới đến bao lâu liền làm cả nhà đều thích mình, mà hiện tại tin tốt là cô ta nghe phong phanh Văn Ngọc Thư không có ý tứ kia, cũng không phải cong, chỉ cần cô ta hơi cố gắng một chút để khiến Văn Ngọc Thư yêu mình, quay lưng lại với Liễu Thính Lam và Liễu Trì ...

Đôi mi của người phụ nữ run lên, che đi sự hằn học trong mắt.

Kết thúc bữa ăn, không ai ăn ngon, ba người ăn qua loa mấy miếng rồi mạnh ai nấy đi.

Sau khi ăn tối, Văn Ngọc Thư tránh xa hai cha con âm dương quái khí như thường lệ, ra vườn đi dạo, nhưng bị tiểu thư đợi ở phía dưới đến chặn đường. Nữ chính nhìn cậu, rõ ràng trong lòng chỉ ước cho cậu chết quách đi, ngoài mặt thì cưng chiều kéo cậu nói chuyện phiếm, bộ dạng tiểu thư được nuông chiều nhưng không làm người ghét.

Hoa hồng đỏ nở rộ trong vườn, bên cạnh có một chiếc xích đu, một cơn gió thổi tung váy của nữ chính. Văn Ngọc Thư mặc tây trang đứng thẳng tắp trước mặt cô, vừa nghe lời cô ta vừa nghĩ thầm, phải công nhận họ rất xứng đôi vừa lứa.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ