🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.12

17.4K 1.2K 78
                                    

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Mặc dù sự hiểu lầm giữa Hộ bộ và Đại doanh đã được giải quyết, nhưng đôi bên vẫn đấu khẩu trong một thời gian dài, đấu đến hai bên cứ nhìn thấy nhau là chướng mắt, không có cách nào để không có ác cảm, ngay cả Giang Ngôn Khanh và Thích Vận cũng bất lực.

Ai mà ngờ rằng tất cả những thứ này đều là món khai vị do cáo già Văn Ngọc Thư cùng hai tiểu quan không có gì nổi bật khơi ra.

Lại bộ hay được gọi là Thiên quan, là bộ cao nhất trong sáu bộ, phụ trách việc bổ nhiệm, miễn nhiệm quan lại, thi cử, thăng chức, thuyên chuyển, phong tước. Nơi này có quá nhiều góc khuất, người nọ lại ra tay kín kẽ không dấu vết, làm họ ăn không ít đòn, lại thậm chí không biết có bao nhiêu người dưới trướng mình là quân cờ của cậu, mỗi ngày nhìn thấy người đàn ông này dịu dàng ôn hòa trong triều phục màu đỏ thẫm, mở miệng là "Thích tướng quân Giang đại nhân", nhưng sau lưng lại vờn họ như mèo vờn chuột, răng ngứa, trái tim cũng ngứa.

Nhưng phải làm sao bây giờ đây, người này càng tàn nhẫn xảo quyệt, họ càng thích cậu.

Canh ba, màn đêm đen kịt, tiếng chiêng của phu canh vang lên, nến trong Văn phủ lần lượt tắt, cả phủ chìm trong im ắng.

Văn các lão mang thân phận hiển hách, trong phủ có rất nhiều thị vệ, người nào cũng võ công cao cường, nhưng những người này lại không phát hiện có một đôi đầu trộm đuôi cướp đã lẻn vào trộm ngọc hương, tiến vào phòng ngủ của đại nhân nhà mình.

Nháy mắt khi hai người chạm vào, Văn Ngọc Thư đột nhiên tỉnh lại, từ dưới gối lấy ra một con dao găm sáng loáng hung hăng đâm tới, bóng người mơ hồ trên người cậu phản ứng rất nhanh, một tay ấn cậu xuống giường, dao găm rơi choang xuống đất, trong bóng đêm vang lên một tiếng cười.

"Dữ dằn thật..."

Nghe thấy cười quen thuộc của hồ ly đực, Văn Ngọc Thư lạnh mặt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm một hơi, một ngọn nến đột nhiên sáng lên, mơ hồ phản chiếu một người mặc gấm đen, Thích Vận tay cầm ngọn đèn, đi tới đặt lên trên bàn bên cạnh bạn.

Giang Ngôn Khanh thích màu sắc tươi sáng, hôm nay vì đến phủ địch cướp ngọc hương, đã cố ý mặc đồ đen lại còn không quên điểm thêm mấy hoa văn sẫm màu thêu hoa văn ở góc.

Văn Ngọc Thư đã ngủ rồi, trên tóc không còn phát quan, cậu mặc một chiếc áo lót mỏng màu trắng nằm trên giường, ánh nến phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm. Văn đại nhân luôn luôn dịu dàng cười nói, lúc nào cũng rất ôn hòa, khi đối đầu với người khác cũng hiếm khi trông như thế này, nhìn phát là biết cậu đang thực sự tức giận rồi:

"Giang Ngôn Khanh, cút ra khỏi người ta."

Giang Ngôn Khanh trầm thấp cười một tiếng, lông mày cong lên: "Sao không gọi ta là Giang đại nhân nữa?"

Văn Ngọc Thư đẩy y ra ngồi dậy, liếc nhìn Thích Vận đang đứng bên giường và Giang Ngôn Khanh trên giường, khuôn mặt lạnh lùng tao nhã nhẹ nhàng nói: "Phủ của ta được canh gác nghiêm ngặt. Giang đại nhân và Thích tướng quân đêm khuya không hề bái thiếp, sao có thể tiến vào đây?"

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ