🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].phiên ngoại

33.1K 1.6K 44
                                    

Phiên ngoại

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Liễu Thính Lam. Văn Ngọc Thư định tặng quà cho hắn nhưng không biết tặng gì. Cậu search trên Internet xem gợi ý. Nhìn vào bình luận trên cùng, một tia chần chừ hiện lên trong mắt, nhưng nhìn thấy quá nhiều lượt thích và phản hồi về bình luận này, cậu vẫn rơi vào bẫy của con buôn. Cậu cẩn thận lựa chọn một bộ tai chó, một chiếc cổ chuông bằng da và một chiếc đuôi bông to, sau đó đặt hàng.

Giá của bộ này không hề rẻ, bình luận khen ngợi vô tội vạ, nhưng khi click vào mà thấy doanh số thực chỉ lèo tèo đáng thương, xem ra Văn Ngọc Thư rất hào phóng (hoặc là ngốc nghếch lắm tiền), con buôn chắc là sợ tên ngốc này chạy mất nên giao hàng nhanh như tên lửa, hai ngày là hàng đã được giao đến Văn Ngọc Thư.

Vì vậy, khi Liễu Thính Lam và Liễu Trì trở về sớm, vừa mở cửa đã nhìn thấy người đàn ông trẻ đẹp lạnh lùng đang khỏa thân quỳ trên giường, lông mày nhíu lại trở tay tự nhét đuôi vào người mình.

Trên chiếc giường lớn màu đen, làn da trắng nõn nà càng thêm nổi bật, eo thon và đôi chân dài, mái tóc đen cài cặp tóc tai hình thú, chiếc cổ duyên dáng đeo vòng cổ có lục lạc, đường sống lưng mịn màng xinh đẹp, cặp mông tròn trắng thoát ra khỏi chiếc quần âu, lỗ nhỏ ở giữa màu hồng nhạt, đôi bàn tay trắng xanh lạnh lùng cầm lấy cái đuôi lông to màu đen nhét vào bên trong.

Liễu Thính Lam và Liễu Trì đầu óc tê dại, tim đập loạn xạ, Liễu Trì ôm cái mũi nóng hổi mãi không chịu ngừng của mình, mắng 'đệt", mặt đỏ tới mang tai, Liễu Thính Lam thì nhìn chằm chằm cậu thò trái tay xuống tự nhét cái đuôi "chó con" trên giường, miệng đắng lưỡi khô gọi cậu.

"Ngọc ... Ngọc Thư."

Thanh niên nhíu mày, động tác nhét cái đuôi dừng một chút, sau đó nhìn lại họ, rõ ràng làm chuyện dụ dỗ như vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh thản nhiên, nghiêng đầu nói: "Chờ một chút, xong ngay.."

Sau đó lại quay đầu lại, không nói lời nào nằm trên giường nhét cái đuôi to lớn vào trong lỗ dâm, hai cánh mông trắng như tuyết bao phủ lấy, cái đuôi lông tơ màu đen lớn này giống như cậu tự mọc ra, vô cùng dâm đãng.

Liễu Thính Lam và Liễu Trì đang định rủ cậu ra ngoài đi ăn, nhưng nhìn thấy cái này thì còn ăn uống gì nữa, thậm chí quên cả đóng cửa, bước nhanh đến giường.

Văn Ngọc Thư vừa mới nhét cái đuôi vào, còn chưa kịp thở phào đã bị Liễu Trì lật nhào trên giường, thanh niên tuấn tú vùi đầu vào ngực cậu há miệng cắn đầu vú hồng hồng, môi lưỡi gấp gáp quấn lấy núm vú màu hồng, mút mạnh.

"Ưm..."

Cổ cậu ngửa ra sau, đuôi mắt lập tức đỏ lên, lưng dán vào giường nâng eo, đôi chân thon thả cong lên, bàn chân trắng như tuyết giẫm lên giường, cọ xát vào ga trải giường vì kích thích, run rẩy nhìn Liễu Thính Lam đang đi về phía mình, cậu mở đôi môi mỏng đỏ mọng ngắt quãng nói.

"Cửa ... đóng, đóng cửa lại."

Liễu Thính Lam dừng lại, hít thở sâu quay ra đóng cửa lại.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ