🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.kết

14.7K 1K 101
                                    

Chương 22

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tư lễ giám cuống quýt hô to bãi triều, đuổi theo tiểu hoàng đế, hôm nay các quan văn võ tương đối sợ hãi hai mặt nhìn nhau, sau đó lén lút kỳ quái nhìn hai người.

Đại tướng quân này mấy ngày trước còn cãi cọ với Văn Các lão rất nhiều, nhìn qua giống như có bất hòa, vì sao, vì cái gì đột nhiên lại ngỏ lời cầu hôn? Lại còn là hai người đàn ông??

Thích Vận không quan tâm đến ánh mắt của họ, đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu gối đi về phía Văn Ngọc Thư.

Văn Ngọc Thư bình tĩnh nhìn hắn, đang định nói gì đó, lại đột nhiên quay đầu lại, tất cả quan văn võ đang nhìn lén sang đây đều vội vàng dời tầm mắt.

"..."

Văn Ngọc Thư trầm mặc chốc lát, cuối cùng không nói gì, ôm hốt bản một mình đi ra ngoài đại điện, Giang Ngôn Khanh đứng bên cạnh uể oải đi theo, họ vừa đi, các quan viên khác cũng giữ khoảng cách phía sau, không đến gần.

Cả ba đã có không gian riêng để nói chuyện.

Đôi mắt phượng dài và hẹp của Giang Ngôn Khanh tràn đầy u oán, cùng cậu xuống bậc thang, nhỏ giọng phàn nàn: "Thích Nhị quá vô liêm sỉ, sau này Ngôn Khanh sẽ chỉ là tiểu thiếp của Văn đại nhân sao?"

Tường đỏ ngói xanh trong cung, tất cả quan viên đều đi ra ngoài, đi thật xa khỏi họ, Văn Ngọc Thư không để ý đến những ánh mắt tò mò từ phía sau lướt tới, bình tĩnh nhìn Giang đại nhân hơi nghiêng đầu nhập vai diễn hết mình mà nhỏ giọng làm nũng với cậu, còn chưa kịp đáp, đại tướng quân Thích Vận nhàn nhã từ phía sau bước tới, đắc ý thay Văn Ngọc Thư đáp:

"Đúng vậy."

Giang Ngôn Khanh không đếm xỉa đến bạn thân của mình, một bàn tay trắng lạn kéo ống tay áo triều phục của Văn đại nhân, lông mi khẽ rũ xuống, thở dài: "Thậm chí còn không có một danh phận, thật đáng thương... ...Văn đại nhân phải thương Ngôn Khanh nhiều hơn một chút."

Khuôn mặt đẹp trai của Thích Vận tối sầm lại, mắng hồ ly đực đúng là không oan chút nào mà, rặt một mùi câu lan ngõa xóa.

Bọn họ ầm ĩ mãi cho đến khi đi ra khỏi Ngọ môn, Văn Ngọc Thư nghe đến đau lỗ tai, bất đắc dĩ dừng lại bên cạnh xe ngựa.

"Sao đột nhiên lại cầu thánh chỉ tứ hôn với hoàng thượng?" Cậu nhìn người đàn ông mặc triều phục nhất phẩm: "Chớ nói chúng ta đều là nam nhân, như vậy là trái với luân thường đạo lý, Tiểu hầu gia định nói thế nào với Thái Hậu?"

Thích Vận nhìn cậu vài giây, trầm giọng nói: "Ta cùng thái hậu nói chuyện, ta sẽ không để cho nàng tới quấy rầy ngươi, về phần luân lý gì đấy..." Hắn quay đầu không nhìn vào mắt Văn Ngọc Thư: "Ta mặc kệ, Văn đại nhân ngủ với ta lâu như vậy mà không cho ta danh phận, ta tự mình giành lấy."

Giang Ngôn Khanh cũng không nói mấy lời ong bướm như mọi hôm, đứng đối diện với Văn Ngọc Thư, đôi mắt dài và hẹp đầy bất đắc dĩ và dung túng, nhẹ nhàng dò hỏi: "Khi nào thì Văn đại nhân mới nguôi giận, cho chúng ta một danh phận đây?"

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ