🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].3

29.6K 1.9K 122
                                    

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Liễu Trì chỉ nói đùa một câu, sau đó tiếp tục giải quyết việc của công ty. Đừng nhìn hắn đùa giỡn với Văn Ngọc Thư như quen thân mà tưởng nhầm, Văn Ngọc Thư trong lòng biết hiện tại cậu trong mắt nam chính chỉ là một vệ sĩ.

Nhưng......

Người vệ sĩ mặc vest đen đứng một bên, cụp mắt xuống, che giấu sự háo hức muốn thử trong đôi mắt màu hổ phách nhạt, nhàn nhạt nghĩ, thế này mới thú vị chứ.

...

Hôm qua trời mưa nhẹ suốt đêm, mãi đến sáng mới tạnh, bên ngoài trời xám xịt mốc meo.

Giường trong phòng Văn Ngọc Thư có chút lộn xộn, bên trên vứt một chiếc áo ngủ.

Cậu đứng bên cạnh giường, bộ âu phục đen ôm lấy thân hình thon dài, một bàn tay trắng lạnh lẽo cầm một khẩu súng lục đen, cụp mắt xuống, gạt băng đạn sang một bên để kiểm tra, sau đó lại đẩy trở về giắt trên thắt lưng. Cậu đi ra cửa, kế bên là phòng của Liễu Trì, khi cậu đi qua, trong phòng Liễu Trì có một nữ thư ký mặc vest công sở đang cầm một tập tài liệu báo cáo hành trình của hắn ngày hôm nay.

"... Cậu Liễu, ngài có cuộc họp sáng nay. Buổi trưa, chủ tịch tập đoàn Như Sâm muốn mời ngài ăn tối, đã từ chối. Vào một giờ chiều, ngài sẽ trở lại trường học và lịch trình đã được điều chỉnh cho ngày mai. "

Thanh niên dường như vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần âu đen, thắt lưng buộc ngang hông, tóc mái thản nhiên rũ xuống trán. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, nghe thư ký đều đều giọng báo cáo hành trình hôm nay, uể oải cài từng cúc áo, ậm ừ xem như trả lời.

Văn Ngọc Thư đi tới gần hắn, lấy cà vạt trong hộp, cụp mắt xuống giúp thanh niên đeo vào.

Liễu Trì bận rộn trong phòng làm việc đến nửa đêm hôm qua, uống ba ly cà phê, hơn một lần ngứa răng đối với Liễu Thính Lam bay ra nước ngoài uống trà nhàn nhã, hiện tại hắn vẫn còn có chút buồn ngủ, mí mắt lười nhác cụp xuống, làm đôi mắt tràn ngập ính công kích biến thành tản mạn tùy ý. Sau vài giây, hắn đột nhiên bật cười, cất giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi vì vừa tỉnh dậy:

"Thơm quá, anh xức nước hoa à?"

Một câu nói bình thường nhưng lại mập mờ không thể giải thích được.

Thư ký bên cạnh ngậm miệng lại, vẻ mặt kỳ quái, dù sao cũng vào ngành nhiều năm, đã nghe quá nhiều chuyện bẩn thỉu, bạn bè cũng là thư ký như cô thường phàn nàn sếp ngốc của mình. Thư ký lẩm bẩm, nhưng ai cũng biết giám đốc Liễu và chủ tịch không có sở thích chơi đàn ông, cho nên sẽ không cố ý nói ra câu này để trêu chọc nam vệ sĩ của mình.

Vẻ mặt hờ hững của Văn Ngọc Thư lộ ra vẻ khó hiểu, cậu là vệ sĩ, đương nhiên không thể xịt nước hoa hay thứ gì đó có mùi, nghiêm túc nhìn Liễu Trì giải thích:

"Thưa thiếu gia, tôi không dùng nước hoa."

Liễu Trì có thể cảm nhận được ngón tay cậu chạm vào mát lạnh, hắn đương nhiên không có suy nghĩ gì khác, không ngờ đối phương lại nghiêm túc đáp lại hắn như vậy, cười 'ừm' một tiếng.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ