🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].4

27.5K 1.6K 118
                                    

Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Cô nha hoàn trợn tròn mắt kinh hãi, người này gọi là thiếu gia là mẹ kế, vậy đây chính là con riêng của Đại gia. Nào có con trai sao có thể đối xử với mẹ kế của mình như thế này, bị người ta nhìn thấy thiếu gia nhà họ chẳng phải trở thành nam hồ ly tinh sao! Nháy mắt cô gái như dựng ngược cái đuôi, anh anh anh anh cà lăm một lúc lâu:

"Tuần tiểu gia, dù sao thiếu gia cũng là mẹ kế của anh, sao anh dám khinh thường như thế. Buông tha cho thiếu gia nhà tôi ra.!" Xùy xùy cút đi đồ lưu manh!

Hạ Tuần hừ mũi, lười biếng dựa vào bàn đá phía sau, dùng một bàn tay to nhéo nhéo cằm Văn Ngọc Thư, cảm thấy làn da dưới tay vừa mát mẻ vừa tinh tế khi chạm vào. Mắt hắn vẫn mở to đánh giá gương mặt xuất sắc của mẹ kế mình, hững hờ nói:

"Sao, là đàn ông, cũng không phải cô gái đâu, lo sợ cái gì." Nói đến đây, hắn lại cong mắt, trong đôi mắt màu hổ phách tràn ngập mật ngọt: "Nhưng mà ... Mẹ kế là người đàn ông đẹp nhất tôi từng gặp đấy, vừa trắng vừa mềm, hát cũng rất hay."

Mặt mũi nha hoàn nhỏ đỏ bừng vì tức giận, đôi môi run rẩy, cô suýt khóc vì sự suồng sã của hắn.

Văn Ngọc Thư lặng lẽ ngồi trên ghế đá, trên tay ôm cây đàn tì bà, cằm rơi vào bàn tay thô ráp nóng bỏng của con riêng, kiều nhan bị ép buộc phải ngước lên, nhưng không hề tức giận vì bị con riêng của mình quấy rối sỉ nhục, chỉ nhìn hắn bằng một đôi mắt đen dịu dàng.

Hạ Thừa Tự cặn bã trông không tồi, con trai gã dĩ nhiên cũng phải ngon lành. Hạ Tuần đẹp trai, ngũ quan sắc nét, đôi mắt hổ phách nhuốm màu độc dược hơi cong lên, khóe môi nhếch tinh nghịch. Một bàn tay bất cần đời túm cằm, ánh mắt ngang nhiên đánh giá khuôn mặt cậu, mang theo khí chất xấu xa.

Mẹ của Hạ Tuần là vợ đầu của Hạ Thừa Tự, hai người kết hôn trước khi Hạ Thừa Tự đi du học, nhưng khi Hạ Thừa Tự du học trở về gã nói mình muốn phá bỏ hủ tục hôn nhân sắp đặt trong xã hội phong kiến, theo đuổi tự do và dân chủ, không thèm đoái hoài gì đến người vợ đang mang thai của mình mà cặp kê với mấy cô gái trẻ đẹp, làm người vợ bầu bì tức giận đến sinh bệnh, đem theo con trai ly hôn với gã. Cứ như thế Hạ Tuần sinh ra bên nhà ngoại, cũng giống như chú hai của hắn, rất chướng mắt Hạ Thừa Tự.

Văn Ngọc Thư kiềm chế suy nghĩ, bình tĩnh quay mặt đi, tránh né tay Hạ Tuần, luôn nói bằng giọng điệu ôn nhu mềm mỏng của Giang Nam, như sẽ không bao giờ tức giận:

"Tiểu gia đã gọi tôi một tiếng mẹ kế, cũng biết tôi là vợ của cha cậu, trưởng bối của cậu, cho dù không thích gặp tôi xin cũng đừng lại làm ra những hành động lỗ mãng như vậy."

Hạ Tuần bình tĩnh rút tay về, đôi mắt tươi cười vẫn dán sát lấy cậu, như yêu thích cậu rất nhiều, lưu luyến nói:

"Ai nói tôi không thích mẹ kế, mẹ kế xinh đẹp thế này, lại có giọng nói hay, bố tôi thích, tôi đương nhiên cũng thích."

Hắn quá tùy tiện làm bậy, đại nghịch bất đạo, nha hoàn nhỏ bên cạnh cậu tái mặt, nghe đến đây đã muốn ngất đi. Cô gái nhỏ nắm chặt khăn tay, đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm cầu mong câu này đừng bị ai nghe thấy, nhưng vừa nghĩ thế thì bất ngờ một giọng nam đột nhiên vang lên, "Hạ Tuần, cháu làm gì đấy?"

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ