🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].16

29K 1.7K 82
                                    

Chương 16

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bữa tối đến miệng đã chạy mất rồi, đêm nay lại có thêm một người buồn.

Văn Ngọc Thư nằm trên giường tức giận cắn gối, hai mắt khóc sưng như trứng luộc, hoa cúc mới rửa sạch sẽ có ảo giác sưng tấy chảy nước, hắn đang khóc cùng hệ thống trong lòng, khổ sở như mắt và mông cùng nhau chảy nước.

Hệ thống lo lắng an ủi ký chủ rất lâu. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa làm gián đoạn tiếng khóc giả tạo của Văn Ngọc Thư, cậu đột ngột dừng lại, hít một hơi, khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, đứng dậy mặc áo ngủ đi ra mở cửa.

Khóa cửa canh cách một tiếng, cánh cửa được mở ra, mùi thơm quyến rũ phả vào mặt Văn Ngọc Thư, hầu kết cậu lăn lăn. Không phải là cha con nhà họ Liễu ở cửa mà bác quản gia đứng tuổi và nghiêm nghị trong bộ đồ ngủ. Bác quản gia đang bưng một cái khay, bên trên có một bát hoành thánh, trong tay còn xách theo thứ gì đó, thấy thanh niên luôn lạnh lùng mặc áo ngủ đứng ở cửa, nhìn đồ ăn rồi nhìn ông, cảm xúc khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt thờ ơ, liền đưa khay cho câu, chuyển lời của ông chủ.

"Ông chủ kêu tôi nấu mì hoành thánh cho cậu, còn kêu tôi đưa cái túi này, nói nếu như cậu còn không thoải mái thì đi gặp ông ấy cùng thiếu gia, để bác sĩ gia đình đến khám một chút."

Quản gia đã làm việc trong nhà họ Liễu nhiều năm, biết chính xác cái gì nên hỏi cái gì không, khi truyền đạt lời nói của ông chủ, vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc của ông rất bình tĩnh, đưa túi xách cho Văn Ngọc Thư rồi xuống cầu thang, quay trở lại nghỉ ngơi.

Văn Ngọc Thư ngơ ngác một lúc, nhìn xuống khay đang bưng, sau đó bước vào phòng ngủ, đặt khay có hoành thánh bốc hơi nghi ngút lên bàn, mở túi ra xem.

Bên trong là chườm nóng và thuốc chống sưng tấy.

Liễu Thính Lam và Liễu Trì sau khi nấu xong bưng đồ ăn lên lại thấy cánh cửa đang đóng. Họ biết ý của người kia là không muốn họ làm phiền họ lần nữa, đứng hồi lâu cuối cùng vẫn ngậm ngùi đi, nhưng lại sợ cậu đói bụng nên đã nhờ người quản gia hâm một bát hoành thánh đông lạnh các dì đầu bếp làm hồi chiều đem đến cho cậu.

Đêm hôm đó, Văn Ngọc Thư đói bụng rốt cục cũng ăn một bữa cơm ấm, no bụng, đánh răng, ngủ một giấc ngon lành.

Về phần tại sao quản gia không mang mì do cha con nhà Liễu làm, vì mì bị vón cục, hai cha con buồn bực từng chút ăn sạch, ăn xong hai cha con thề đời mình chưa ăn qua món gì dở như thế.

Nhưng có phải vì sợ Văn Ngọc Thư không ăn được món mình nấu sẽ bị đói hay không thì chỉ có hai cha con họ mới biết.

...

Sáng hôm sau sắc mặt của ba người đều không tốt lắm, trong bữa sáng, Liễu Trì và Liễu Thính Lam cũng nuốt không trôi, chỉ uống nước ấm.

Văn Ngọc Thư ngày hôm qua không thưởng thức món mì bọn họ nấu, bụng cũng không đau nữa, chỉ là còn mệt mỏi lưng đau, hai cha con biết cho dù yêu cầu cậu cùng ngồi xuống ăn cơm cùng họ cũng không được, còn sẽ chịu đói nên đành bảo cậu đi ăn cơm với các vệ sĩ khác trước thay vì đứng ở đây canh giữ họ để cậu có thể thoải mái hơn.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ