🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.8

19.5K 1.4K 112
                                    

Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Mưa nhỏ giọt từ mái hiên, tiếng lộp độp êm tai, trong phòng, người đàn ông tuấn tú mặc quan phục nhất phẩm lười biếng ngồi trên ghế thái sư. Một bàn tay thon dài còn nắm chặt ống tay áo đồng liêu của mình không bỏ. Cả hai đều đang mặc triều phục màu đỏ tươi, một đứng một ngồi chợt khiến khung cảnh trở nên ái muội.

Văn đại nhân nhìn hiền lành, tính tình tốt nhưng lại đặc biệt tàn nhẫn vô tình, dưới ánh mắt cười cợt của một đại nhân khác, cậu chậm rãi phủi ống tay áo, nhẹ nhàng nói:

"Được Giang đại nhân hâm mộ người ta phải đào tim đào phổi. Văn mỗ phúc mỏng, không nhận nổi."

Dù là là ngưỡng mộ hay ái mộ, người này chỉ đang tìm chuyện vui mà thôi, cậu không tin lấy một chữ.

Giang Ngôn Khanh nắm lấy cổ tay cậu, kéo đến bên cạnh mình, cong cong đuôi mắt trách móc: "Sao Văn đại nhân nói cứ như Ngôn Khanh đây là yêu quái trên sơn dã chuyên đi ăn tim gan người thế."

Văn Ngọc Thư thở dài: "... Giang đại nhân, có gì cứ nói, động tay động chân làm gì?"

Cậu khẽ hất tay, Giang Ngôn Khanh nắm chặt cổ tay cậu không cho cậu vùng ra, cười cười, chậm rãi hỏi:

"Nghe nói Văn đại nhân dùng danh nghĩa Ngôn Khanh đi ban ân cho người khác, ra đến năm trăm lượng, thật hào phóng, khiến người ta cảm thấy thú vị, không ngờ tới... Nhưng chuyện này không giống như tác phong của Văn đại nhân ngài nhỉ."

Y muốn xem Văn Ngọc Thư sẽ biểu hiện ra sao khi phát hiện ra mình bị nắm nhược điểm, nhưng đáng tiếc, người này luôn có vẻ ngoài dịu dàng tao nhã, vẻ mặt điềm tĩnh, cũng không sợ y nói chuyện có thể đẩy cậu vào chỗ chết này với cha nuôi Ân Tu Hiền của cậu.

Người đàn ông như lương thiện cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Một nhà quý tộc như Giang đại nhân dĩ nhiên không hiểu những khó khăn của một gia đình nghèo khó. Nếu Tu Cẩn không nghe theo, chẳng phải kết cục cũng sẽ giống với tân khoa Trạng nguyên? Chăm chỉ học tập mười năm, đến phút cuối cùng ngay cả tiền lộ phí cũng không có..."

Lời nói thật đáng thương, nhưng Giang Ngôn Khanh lại cười, như thể thương hại người trước mặt: "Văn đại nhân thế này là đang nằm gai nếm mật à?"

Văn Ngọc Thư không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ bất đắc dĩ cười cười không nói.

Giang Ngôn Khanh thầm nghĩ, nếu không phải y mà là người khác có mặt ở đây hôm nay thì đã tin từ lâu rồi, nhưng y biết người đàn ông hiền lành ôn tồn này có tâm địa thâm độc như thế nào, người này có thể lợi dụng bất cứ thứ gì, bất cứ ai, cho dù có lý do thì ý do đó nhiều nhất cũng chiếm một chỗ bé tý trong lòng cậu. Nếu một ngày nào đó cậu phải đối phó với Ân Tu Hiền, nhất định là do cha nuôi tốt của cậu chọc giận cậu, hoặc là. ..cậu vốn không có ý định tiếp tục tuân theo lệnh ai.

Cũng chính vì điều này mà Giang Ngôn Khanh luôn rất vui khi được gặp kỳ phùng địch thủ của mình mỗi khi lên triều, mới khiêu khích cậu hết lần này đến lần khác, không ngừng.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ