🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.7

19.6K 1.4K 40
                                    

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đèn hải đường trong Túy Tiên Lâu sáng suốt đêm, tiếng đàn tiếng sáo cũng vang lên suốt đêm, mành sa đỏ bồng bềnh ngoài cửa sổ, một bàn tay đẫm mồ hôi yếu ớt buông thõng trên bệ cửa sổ, rồi bị một bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng túm lại vào trong, khách dưới lên nhiều, chẳng ai để ý.

Khi trời rạng sáng, những người bán hàng rong đã sớm dọn sạp hàng, hơi nước chậm rãi bốc lên, người ra mua thức ăn càng ngày càng nhiều.

Thị vệ bối rối đi qua đi lại trước cửa, không biết có nên gõ cửa hay không, theo tình hình ngày hôm qua, chắc chắn đại nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng giọng nói lạnh lùng quát lớn kia vẫn làm anh ta e ngại. Đừng thấy đại nhân vẻ ngoài tao nhã, cậu chỉ cần liếc mắt một cái, không thị vệ nào dám ho he.

Anh ta cắn răng gõ tấm cửa trước mặt: "Đại nhân, đã đến giờ về phủ rồi."

Im phăng phắc, hồi lâu không có tiếng nói, thị vệ mặt mày nghiêm trọng, vừa định xông vào, một giọng nói khàn khàn điềm đạm vọng ra.

"Đã biết."

Đôi kỳ phùng địch thủ ôm nhau ngủ trong phòng giờ đã tỉnh, Văn Ngọc Thư không biết là tối hôm qua mệt đến mức ngủ thiếp đi hay là bất tỉnh, may mà hôm nay không phải lên triều nên cũng lười động tay động chân, mệt mỏi mất sức mà ngủ thiếp đi trong lòng Thích Vận.

Thích Vận luyện võ, dậy sớm hơn cậu một chút, lúc nhìn thấy người đàn ông tóc đen đang ngủ trong lòng mình, trán khẽ đặt trên ngực hắn hắn còn giật mình một cái. Một lúc sau trong đầu mới hiện về những chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặc dù bị mấy câu nói của người này làm tức đến choáng váng, nhưng chuyện cũng đã rồi, Thích Vận cũng không cảm thấy phiền lòng hay hối hận, cũng không kêu Văn Ngọc Thư dậy, nhân cơ hội này lười biếng nhìn cậu.

Chìm vào giấc ngủ, người đàn ông này lặng lẽ như biến thành một người khác, trên người không mặc quần áo, mái tóc đen nhánh tán loạn, ngoan ngoãn nép vào trong ngực hắn, khắp người đều có dấu vết, đôi mi mảnh khẽ khép lại, còn có một vệt bóng đổ mờ mờ, trên môi còn một vệt máu khô, không biết do tự cắn môi mình hay là máu trên cổ hắn dây lên.

Thích Vận trời sinh người nóng, lúc nào cũng nóng ấm, nhưng người trong ngực hắn lại mềm mại và mát mẻ như làm bằng ngọc bích, không biết mọi ngày viết bao nhiêu kinh Phật, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt tỏa ra từ da thịt, lẫn lộn với mùi làm tình làm người ngửi thấy bụng dưới i nóng lên, nào nhìn ra được sự hung ác không chớp mắt khi xem xử trảm và sự dịu dàng nhưng giấu dao trong nụ cười của cậu.

Hắn còn chưa kịp thưởng thức đủ, đột nhiên có người gõ cửa, thị vệ phủ của người này đã ở bên ngoài cảnh giác hỏi, thanh âm không lớn lắm, nhưng lại đánh thức người trong ngực. Mí mắt động đậy, cậu mở mắt ra bình tĩnh liếc nhìn Thích Vận rồi đứng dậy khỏi vòng tay của hắn, mái tóc như thác nước xõa ra sau lưng, đáp lại người bên ngoài một câu.

Phát quan trên tóc của Thích Vận cũng được cởi ra, mái tóc dài xõa xuống, hắn ngồi dậy trên giường, ngả người ra sau lười nhác mà nhìn Văn Ngọc Thư bước xuống giường, cầm khăn tay lau chất lỏng chảy trên đùi, sau đó ung dung mặc quần áo che đi những dấu vết mà hắn để lại, như thể quá lười để nhìn hắn.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ