🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.17

15.1K 1.1K 62
                                    

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư bình tĩnh quay mặt đi, thoát khỏi tay hắn, nhướng mày lẳng lặng nhìn người đàn ông âm trầm:

"Đại tướng quân lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi đấy."

Cậu vừa nói vừa cười, nhẹ giọng thì thầm nói: "Tướng quân, ngài nên cẩn thận một chút, dù sao Văn mỗ đây máu lạnh, rất có thể một ngày nào đó ngài sẽ là người bị Văn mỗ thẩm vấn trong đại lao Hình bộ đấy."

"Văn Ngọc Thư!"

Thích Vận tức giận đến huyết áp tăng vọt, lại bóp chặt hai má cậu: "Ta thật muốn moi tim ngươi ra xem có đen không!" Sau đó hắn cúi đầu cười lạnh:

"Nhưng cũng không sao, ngươi dính máu trên tay bao nhiêu lần, ta rót vào bụng ngươi tinh dịch bấy nhiêu lần, xem ta chết trước trong tay Văn đại nhân, hay là ngươi cầu xin ta trước."

"Văn đại nhân, đừng khóc nhé."

Giang Ngôn Khanh cũng mỉm cười ngồi xổm bên giường, vươn tay vén một lọn tóc dài của Văn Ngọc Thư rơi bên giường, nhìn sợi tóc từ từ trượt xuống trên ngón tay thon dài của mình, không vội nói:

"Anh trai Ân tiểu thư phạm chút tội, Ngôn Khanh ngoài ý muốn lại có chút mâu thuẫn với nhà hắn..." Y dừng một chút, sau đó cười nói: "Ân oán giao cho triều đình, hôn sự của Văn đại nhân sợ là không thành được, nên hay là... đổi tân nương khác đi?"

Người đàn ông có một đôi mắt phượng vừa dài vừa hẹp, bên môi mang theo nụ cười: "Ngôn Khanh lòng đố kỵ, tâm tư rất nhỏ nhen. Văn đại nhân nên suy nghĩ kỹ, nếu chọn sai, sẽ lại phải đổi tân nương đấy."

Bầu không khí chỉ cần sơ hở là cái mông nở hoa này vô cùng kích động, Văn Ngọc Thư nuốt nước bọt, biết rằng hai người trước mặt bị tin đồn mấy ngày qua kích thích đến tâm lý vặn vẹo, còn khẽ cười nói:

"Được rồi... Khi Văn mỗ kết hôn nhất định phải gửi thiệp mời cho Giang đại nhân và Thích tướng quân.

Nụ cười trên mặt Giang Ngôn Khanh không thay đổi, chỉ nhàn nhạt thở dài:

"Miệng của Văn đại nhân vẫn cứng như vậy."

Trong thư phòng, Văn Tư Oánh đang ngoan ngoãn nói chuyện với nha hoàn, không biết rằng ở phòng bên cạnh, người cha hết mực cưng chiều cô bé đã bị hai chú mà bé thích lột trần truồng, hai tay bị trói bằng tơ lụa, đôi mắt cũng được che bởi một dải lụa đen. Cậu tách chân quỳ gối trên giường, tấm lưng đẹp đẽ hơi hạ xuống, mái tóc đen như mực xõa tung sau lưng, giữa bờ mông trắng nõn đặt lên một cây gậy to dài, đẩy về phía trước. Đôi chân của cha bé lập tức run lên, như thể không thể quỳ nổi nữa, khoang mũi tràn ra một tiếng rên không thể chịu nổi.

Trước mắt đen kịt, giác quan toàn thân phóng đại, Văn Ngọc Thư thở hồng hộc gục đầu xuống, không biết vật cứng rắn nóng rực trong cơ thể này là của ai, chỉ có thể cảm nhận được mỗi một tấc thịt ruột mềm mại bị đỉnh đầy nó năng ra rõ ràng, đâm thẳng vào niêm mạc, một luồng hơi nóng từ bụng xông thẳng xuống.

Vật cứng rắn nóng bỏng di chuyển càng lúc càng nhanh, trong bụng kịch liệt co giật, nắc vài lần thân thể cậu đã mềm nhũn ra, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ cố nén, tựa hồ chịu không nổi sự thô bạo phía sau, cố di chuyển mông về phía trước.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ