🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].10

27.3K 1.6K 369
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Những nha hoàn bưng đĩa, bước vào cửa treo hoa, đặt thức ăn lên bàn trong gian nhà chính, một chiếc bàn tròn bằng gỗ đặt vài bát đĩa thức ăn với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau, ba người đàn ông nhà Hạ ngồi xung quanh.

Hạ Thừa Tự mặc âu phục ba mảnh ngồi giữa, Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần ngồi hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa.

Vẻ mặt của Hạ Thừa Tự căng thẳng, gã không thể kéo nổi sĩ diện của mình để đi nhờ vả, giọng điệu cứng còng: "Chú hai, Hạ Tuần, hai người định bao giờ mới đến đồn cảnh sát? Chẳng lẽ cứ để bọn cảnh sát đó bắt học sinh à?"

Hạ Tuyết Phong chậm rãi rót cho mình một ly rượu: "Việc gì phải vội vàng, anh cả còn chưa mời tôi uống rượu mà? Rượu còn chưa uống mà muốn bảo tôi làm việc trước sao?"

Hạ Tuần cũng cười tí tởn nói: "Đúng rồi. Bố. Họ đã dám làm thì cũng phải dám chịu một chút, nhưng mà ... " Hắn đột nhiên kéo dài giọng, đôi mắt cong lên: "Sao con thấy bố đối xử rất khác với cô Quý đó nhỉ."

"... Khụ," Hạ Thừa Tự cảm thấy chột dạ. Dù gì thì Quý Phàm Nhu cũng nhỏ tuổi hơn cả con trai mình. Gã hớp một ngụm rượu, giả vờ bình tĩnh đối phá: Cô ấy gọi tôi một tiếng chú họ, tôi lo lắng cho cô ấy cũng hợp lẽ thường mà? "

Hạ Tuần không biết vì sao cười phá lên.

Hạ Tuyết Phong không đeo găng tay da, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang lười biếng cầm ly rượu, hắn nhướng mày nhìn Hạ Thừa Tự với đôi mắt đen như mực, trên môi nở một nụ cười rất nhạt.

"Anh cả, không kính rượu tôi sao?"

Hạ Thừa Tự ngẩn ra, nhưng thân là người đi nhờ vả, gã chỉ có thể mắng thầm 'tiểu nhân đắc chí' trong bụng, nén bực bội mà kính rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu độc chảy vào dạ dày, từ yết hầu nóng một đường đến bụng. Gã gắp vài miếng đồ ăn, cau mày như bị kim châm.

"Đồ ăn làm càng lúc càng dở."

Hạ Tuần đang bóc đậu phộng ăn, nhàn nhã xem vở kịch, khi nghe đến đây, nụ cười giễu cợt trên gương mặt tuấn tú lập tức tắt ngấm, cắn đậu phộng nghĩ, uổng công mẹ kế của mình nấu.

Ly rượu đặt 'chát' trên bàn, trong mắt Hạ Tuyết Phong lóe lên vẻ không hài lòng, mang theo nụ cười giả tạo: "Vợ hiền huệ đức hạnh như vậy, người khác muốn cũng không được, anh cả...... đúng là có phúc mà không biết hưởng."

Hiền huệ và đức hạnh là gì, nói trắng ra là phong kiến ​​và cổ hủ, khác gì với những người phụ nữ thời xưa chỉ biết lúi húi ở nhà sau, Hạ Thừa Tự dè bỉu trong lòng, cười khẩy.

"Vậy thì chúc chú hai tìm người vợ như anh dâu của anh."

Nghe gã nói, Hạ Tuyết Phong không hiểu sao lại bật cười, ẩn ý nói: "Được rồi, nhận lời chúc của anh cả."

Không biết nâng ly bao lâu, trong phòng nồng nặc mùi rượu, Hạ Thừa Tự có chút say, mơ màng véo sống mũi.

Lúc này, cánh cửa được đẩy ra, một bóng người mặc trường sam kiểu cũ bước qua ngưỡng cửa đi vào.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ