🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.15

19.1K 1.1K 101
                                    

Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ân Tu Hiền nắm quyền trong triều chính nhiều năm như vậy, đối phó với ông ta dĩ nhiên tốn nhiều công sức nhất, Văn Ngọc Thư ban ngày lặng lẽ làm mọi việc cho ông ta, buổi tối cũng còn bận rộn, những lúc mệt mỏi quá thì đi kiếm chuyện với Thích Vận và Giang Ngôn Khanh Thấy hai người họ cũng bận rộn như cậu, hạ triều thì chặn cậu lại, nghiến răng hỏi cậu đã trả thù đủ chưa, đã trút giận hết chưa? Thế là tâm trạng cậu lập tức vui vẻ.

Phe Thanh Lưu chỉ cho rằng cậu đang gây sự, tức giận đến nỗi lần lượt tìm đến Thích Vận và Giang Ngôn Khanh, yêu cầu họ dạy cho người này một bài học để củng cố thực lực của phe phái mình.

Nhìn những đại thần tràn đầy phẫn nộ, Thích Vận và Giang Ngôn Khanh trầm ngâm đồng ý, nhưng "bài học" của họ hơi khác với những gì các đại thần đó nghĩ.

Văn phủ canh phòng nghiêm ngặt, bên tường có cung thủ mai phục, muốn trèo tường cũng không được, nhưng Văn các lão không thể mang theo một đội thị vệ suốt cả ngày, cho nên hôm nay Văn đại nhân vừa ra khỏi nha môn Công bộ, liền bị đại tướng quân vác lên vai như thổ phỉ mang về Hầu phủ, mắng mỏ cỡ nào cũng vô dụng. Cậu bị trói tay vào giường bằng một mảnh sa tanh đen.

Phòng ngủ của đại tướng quân không đơn điệu như cậu tưởng tượng, có lư hương bằng sứ, mấy bức tranh thư pháp to, những gì nên có đều có, còn có một bức tường sách làm màu, những thứ này đều là Thái hậu an bài cho hắn, tiểu hầu gia không thèm lật ra lấy một trang nào. Màn giường màu xanh nhạt lần đầu tiên hạ xuống trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, thoáng lộ ra chút xuân sắc.

Bên trong vang lên tiếng nước nhớp nháp, người đàn ông hai tay bị lụa đen trói vào cột giường, mái tóc đen nhánh xõa tung trên tấm lưng nhẵn nhụi, cậu đã hoàn toàn trần truồng, hai chân dang rộng ngồi trên chăn, bị một cây gậy to cứng lấp đầy, miệng lỗ bị ma sát ướt đỏ co rút lại, nước nhờn lấp lánh chảy xuôi theo cán gậy, nhỏ giọt xuống chiếc chăn nơi hai người làm tình, chiếc chăn đã ướt đẫm đến mép, tỏa ra mùi dâm mỹ, chứng tỏ lỗ nhỏ này đã bị chà đạp bao lâu rồi.

Người đọc sách bị địt cả người run lên, thở hồng hộc: "Có bản lĩnh, ưm... thì quang minh chính đại... ưm...nhẹ...nhẹ thôi..."

Một cái đầu vùi trong ngực cậu liếm liếm đầu vú sưng đỏ, Giang Ngôn Khanh một tay đỡ thành giường, liếm mút ngực cậu, kích thích khiến cậu cắn chặt hàng của Thích Vận, làm đại tướng quân bật ra một tiếng thở hổn hển gợi cảm, cây gậy to cứng lại ngang ngược chọc vào, tiếng nước vang lên không lúc nào ngừng nghỉ.

Văn Ngọc Thư run bần bật, co giật phát ra một tiếng nức nở trầm thấp, ngón chân gắt gao co quắp, giống như là không chịu nổi cái thứ nóng bỏng thô ráp đang chuyển động trong bụng kia, Giang Ngôn Khanh từ trong ngực cậu ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi đẩy ra núm vú sưng đỏ dính đầy nước bọt nhỏ giọt, y cười khanh khách vươn một tay nâng cằm Văn Ngọc Thư, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hơi thở phả ra thật quyến rũ:

"Ai bảo ta và Thích Nhị không nỡ gây phiền phức cho Văn đại nhân, cho nên chỉ có thể lấy lại công bằng từ có thể ngươi."

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ