🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.13

19.1K 1.1K 57
                                    

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Những ngọn nến trên bàn lập lòe, nổ lép bép tia lửa, tiếng thở hổn hển và rên rỉ bị kìm nén của người đàn ông kéo dài mơ hồ trên chiếc giường phủ mành sa mỏng. Văn đại nhân hô mưa gọi gió trên triều giờ bị kẹp giữa đối thủ chính trị và đại tướng quân, dương vật của ông ta rơi vào tay kẻ thù chính trị, vật khó nói trong tay đối thủ, bị đùa bỡn run rẩy cả người.

Cậu cười khan một tiếng, nhàn nhạt nói: "Đại tướng quân không tới khiêu khích ta, ta sao có thể đụng tới đại tướng quân?"

Dáng vẻ hiện tại của Văn đại nhân lúc này vô cùng gợi tình, dưới ánh nến mờ ảo, mái tóc dài như mực buông xõa, đôi chân thon dài trắng nõn giang rộng, quần áo xốc xếch dựa vào vòng tay của đối thủ chính trị ăn mặc chỉnh tề phía sau, cổ áo phanh rộng, núm vú sưng đỏ được bao phủ bởi một lớp nước nằm trên mảnh da trắng nõn non nớt, eo và bụng săn chắc chỉ cần một cánh tay là ôm trọn, dương vật nhẵn nhụi bên dưới bị đối thủ nắm giữ, thong thả vừa di chuyển vừa đùa nghịch đất khiến cậu thở hổn hển run lên, còn người đàn ông trước mặt thì túm lấy một tay bắt sờ lên những vết xước không đều trên lưng hắn.

Đây là những gì cậu cào ra trên giường.

Thích Vận cười: "Cho nên, là lỗi của ta đúng không?"

Văn đại nhân ngẩng đầu thở hổn hển, không nói lời nào, người đàn ông phía sau đã vây lấy cậu, dùng đầu lưỡi trơn trượt liếm lên vết răng trên cổ, Giang Ngôn Khanh đẩy vật cứng rắn nóng bỏng chậm rãi cạ cạ giữa khe mông cậu, bàn tay cầm bút đang mân mê của quý của đối thủ chính trị, di chuyển chậm chạp.

Tiếng lóp nhóp vang lên, bàn tay thon dài bao lấy vật sạch sẽ màu phấn của cậu, quy đầu hồng hào lộ ra, lỗ chuông ngập nước đóng mở, một vệt chất lỏng trong suốt chảy xuống thấm ướt ngón tay thon dài của y.

Giang Ngôn Khanh cười khẽ: "Chỗ đó của Văn đại nhân thật mềm mại, tinh tế, Ngôn Khanh sợ vô tình làm đau."

"Đương nhiên... ưm, không bằng thứ súc vật của Giang đại nhân." Thứ của cậu không hề nhỏ, chảy nước ròng ròng trên tay Giang Ngôn Khanh, nhưng so với cây hàng to đến vô lý của Giang Ngôn Khanh và Thích Vận thì chẳng thấm vào đâu.

"Hừ... Văn đại nhân thật là cứng miệng."

Giang Ngôn Khanh cười nói, giây tiếp theo y nhét thứ súc vật này vào cơ thể cậu, y bế bổng Văn Ngọc Thư lên, hít hà hương thơm từ cổ cậu, ưỡn eo đút vào cái lỗ ướt át. Văn Ngọc Thư run lên bần bật trong vòng tay y, cổ hơi ngửa ra sau, lỗ nhỏ đã bị ma sát đến mức nhũn ra bị quy đầu đầy đặn đẩy ra, từng tấc một cắm vào.

Vừa tiến vào đã bị bức tường thịt nóng ẩm bao bọc, nơi đó đã lâu không được chạm vào, khoái cảm do sự co rút chặt chẽ mang lại sướng chết người. Giang Ngôn Khanh cảm thấy hơi đau vì bị kẹp, nhưng khoái cảm tê dại da đầu nhiều hơn, y thở dài xoa má cậu:

"Thứ súc vật này chỉ muốn làm chết Văn đại nhân."

Y chuyển động eo, thứ thô dài nóng bỏng ở trong lỗ thịt tinh tế co giật, quy đầu bang bang đập vào miệng tràng, lỗ huyệt đã lâu không được lấp đầy đau nhức khó chịu, Văn Ngọc Thư lắc mình trên cánh tay của y, từng đợt đau đớn nóng hổi từ bụng dưới dâng lên, cậu cố nén thở hổn hển.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ