🏵️[VỢ NAM HIỀN HUỆ].14

23.6K 1.4K 27
                                    

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hạ Thừa Tự cuối cùng cũng đạt được mong muốn kết bạn với một số quan chức cấp cao của mình. Gã hào hứng vui vẻ uống thêm vài ly nữa, nghe khách ngồi cùng bàn khen thọ yến hôm nay đãi nhiều bàn thế mà chỗ nào cũng phục vụ cẩn thận, làm mọi người đều cảm thấy như ở nhà.

Hạ Thừa Tự không quan tâm. Chẳng phải chỉ là đi chuẩn bị món ăn thôi sao, có gì khó khăn? Thế là gã chỉ nói một câu nhẹ nhàng gạt phăng tất cả công lao của Văn Ngọc Thư, nâng ly rượu tiếp tục trò chuyện.

Ai nấy đều vui mừng o bế gã vì em trai và con trai, gã đắc ý, mặt đỏ bừng, nhận thấy Quý Phàm Nhu rời bàn đi ra sân sau, vội vàng nói gì đó với khách cùng bàn rồi vội vàng đuổi theo.

Thật trùng hợp, Văn Ngọc Thư cũng rời bàn đi vào bếp xem xét các món ăn, trên đường trở về thấy Hạ Thừa Tự nắm tay Quý Phàm Nhu tâm sự.

Quý Phàm Nhu không có cơ hội tiếp cận Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần, cô ta chỉ đành quấn chặt lấy Hạ Thừa Tự, cắn chặt môi và không nói một lời.

Người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, người phụ nữ ngọt ngào và đáng yêu, trông rất xứng đôi vừa lứa.

Văn Ngọc Thư đứng ở bên cạnh non bộ, cũng không đi ra ngoài bắt gian cãi cọ, chỉ yên lặng nhìn cảnh này, đột nhiên từ phía sau có một bàn tay che mắt cậu lại, bên tai là hơi thở nóng như lửa đốt xen lẫn mùi rượu, hắn cười trầm thấp:

"Đừng nhìn, đừng để thứ bẩn thỉu đó làm bẩn mắt em."

Hạ Tuyết Phong không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Văn Ngọc Thư, nâng mí mắt liếc nhìn anh cả đã có gia đình vẫn đang tán tỉnh cô gái khác, dùng một tay che nhẹ mắt người đàn ông, thản nhiên nói:

"Lúc trước tôi hỏi anh dâu tại sao lại kết hôn với hắn. Anh dâu nói do mắt em mù. Bây giờ có dự định gì chưa? Muốn ly hôn không? Nhị gia giúp em."

Trước mắt Văn Ngọc Thư chỉ có bóng tối, loáng thoáng vẫn có thể nghe được những gì chồng mình đang nhẹ nhàng hứa với cô gái. Cậu im lặng, Hạ Tuyết Phong cũng không nói lời nào, hắn kiên nhẫn chờ đợi, thật lâu sau, cậu dường như từ bỏ điều gì đó, nhẹ giọng nói: "Được."

Tay che mắt bỏ xuống, tầm mắt trở lại sáng sủa, nháy mắt cậu bị đè lên hòn non bộ bên cạnh, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu nâu nhạt dán vào người cậu, bàn tay to túm lấy cằm. Người đàn ông tiến lại gần hơn, cười cười nỉ non:

"Vậy, tôi lấy trước của anh dâu ít thù lao."

Nói rồi hắn cúi đầu hôn cậu.

Phía sau hòn non bộ vọng ra tiếng chồng dỗ dành người phụ nữ khác, cậu lưng tựa vào hòn non bộ ngẩng đầu, em chồng dùng một tay túm cằm, đầu lưỡi tiến vào môi mút lấy lưỡi cậu, trong khi tay kia duỗi ra tiến vào trong quần áo vuốt ve da thịt cậu, môi cùng răng vang ra tiếng nước, chỉ một lúc sau thân thể đã nhẹ run.

Thọ yến của Hạ lão thái thái hôm nay, phần lớn mọi người đến vì Hạ Tuyết Phong và Hạ Tuần, Hạ Tuần thì dễ rồi, không quan không chức, còn có tính tình như chó, ghét ai thì gừ người đó. Nhưng Hạ Tuyết Phong không thể rời bàn tiệc quá lâu, các quân phiệt đến đây ngoài mặt để chúc thọ mẹ của Hạ Tuyết Phong, nhưng trên thực tế họ gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc ổn định mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc. Hạ Tuyết Phong biết rất rõ, nên không làm gì quá đáng, chỉ sờ soạng một chút rồi dẫn cậu trở về.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ