🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.20

13.5K 973 28
                                    

Chương 20

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư nhẹ giọng hồi đáp: "Giang đại nhân, xin đừng trách tội sai người."

Người này mặc triều phục nhất phẩm, tâm tư khó dò, đứng ở trước Hoàng Cực Điện nhẹ giọng với họ. Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh ánh mắt hơi tối lại, trong lòng tựa hồ có một luồng nhiệt nóng dâng lên, trong đầu bọn họ suy nghĩ rất nhiều, nhưng đều là ý đồ dơ bẩn không thể nói ra ngoài.

"Văn đại nhân đã chịu đựng đủ nghĩa phụ của ngươi rồi đấy à?" Thích Vận bình tĩnh nói, yết hầu trượt trượt.

Văn Ngọc Thư vân vê phật châu, mặt mày lộ ra một tia ý cười, lại có chút tò mò: "Ta không giống phụ trọng thuần thần chịu nhẫn nhục sao?"

Thích Vận trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp: "Giống, sao lại không giống, Trương Tân đại nhân cũng tin tưởng vững chắc Văn các lão là phụ trọng thuần thần chịu nhẫn nhục cơ mà."

"Đại tướng quân và Giang đại nhân thì sao?" Văn Ngọc Thư cười hỏi.

Giang Ngôn Khanh cũng cười, nhìn người đàn ông điềm tĩnh chậm rãi nói: "Văn đại nhân không phải là người thỏa hiệp."

Văn Ngọc Thư làm quan nhiều năm như vậy, vì quốc lợi dân làm việc, cũng vì Ân Tu Hiền làm chuyện xấu. Cậu không phải người thỏa hiệp, cũng không phải nịnh thần. Giống như Giang Ngôn Khanh đã từng nói, nếu ngày nào đó cậu trở mặt với Ân Tu Hiền, nhất định là cha nuôi đã chọc giận cậu, hoặc là cậu không muốn bị kiểm soát bởi bên kia suốt phần đời còn lại của mình.

Văn Ngọc Thư đứng ở bậc thang cuối cùng bên ngoài Hoàng Cực Điện, nhìn bọn họ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói:

"Không ngờ trong triều này người biết Tu Cẩn nhiều nhất lại là Thích tướng quân và Giang đại nhân."

...

Ngày tháng ngày trôi qua, trận tuyết đầu đông rơi xuống, cung điện tường đỏ ngói xanh phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, các tiểu thái giám đỏ mặt vì lạnh, cúi đầu vội vàng rời đi nơi này. Năm nay không sôi nổi như những năm trước, có quá nhiều việc xảy ra, đâu đâu cũng là sự im lặng.

Lửa than trong Nội các cháy hừng hực, trà tỏa ra hương thơm nồng ấm, mấy vị trưởng lão trong nội các mặc triều phục đỏ thẫm đang thảo luận về thuế khóa năm nay, Văn Ngọc Thư ngồi trên ghế uống trà, không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Các trưởng lão đang nói chuyện, không khỏi nhìn về phía người đàn ông đang nhấm nháp trà, cùng nguyên phụ đang nhắm mắt trầm tư, trước đó vài ngày quan hệ của hai người đã xảy ra rạn nứt. Sau khi chái trai của Nguyên phụ vào đại lao, quyền lực của Lại bộ của Văn Ngọc Thư bị Nguyên phụ tước đi, bây giờ Văn Các lão chỉ phụ trách Công bộ, quyền lực một lúc từ trên rơi xuống dưới, nhưng vì có công lao giúp đỡ thiên tai phía nam nên được hoàng thượng sủng ái, mọi người tán thưởng, không ai dám coi thường cậu, chỉ là bởi vì oai của Nguyên phụ, ngoại trừ người hạ quyết tâm đi theo cậu, những người khác đều không dám tới gần cậu quá mức.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ