🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].kết

28.3K 1.8K 52
                                    

Kết

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa phải, xuyên qua ô cửa kính khẽ rắc lên giường, trên bàn bên cạnh giường bệnh có một bó hoa hồng rực rỡ.

Văn Ngọc Thư ngồi trên giường, nửa người đắp chăn, trên đùi để bàn nhỏ ăn cơm, cậu chậm rãi múc cháo bằng một tay, áo bệnh viện sọc xanh trắng cũng không ngăn được khí chất của cậu, trong khi hai cha con nhà họ Liễu vừa cãi nhau đang ỉu xìu ngồi bên giường bệnh của cậu.

Cậu trì hoãn dưới tay không biết bao nhiêu sát thủ, bị một phát súng vào vai, chỉ dịch xuống một phát nữa là có thể mất mạng, trên trán cũng quấn băng gạc, khuôn mặt lạnh lùng không còn chút máu, đôi môi mỏng đỏ mọng cũng hơi tái nhợt đi, để tránh làm động vết thương, động tác ăn rất chậm.

Về phần tại sao Liễu Trì và Liễu Thính Lam không đút ăn, à, họ cũng muốn lắm, nhưng lại bị ánh mắt nhàn nhạt của cậu liếc không dám ho he.

Liễu Trì như một con chó con với đôi tai và cái đuôi cụp xuống, lẩm bẩm.

"Anh Văn, em biết mình sai rồi."

Liễu Thính Lam cũng giống như một con cáo tự ngậm đuôi xoay tròn, nhẹ nhàng:

"Ngọc Thư..."

Văn Ngọc Thư không quen với việc họ dỗ dành mình, đặt thìa xuống, đổi chủ đề:

"Tiểu thư đâu?"

"Chết rồi," Liễu Trì nói với đôi mắt u ám, "Cô ta đã lên kế hoạch tập kích đó, nhưng cô ta quá tự tin đùa với lửa, cuối cùng đã chết trong tay của chính mình."

Liễu Thính Lam nhìn Văn Ngọc Thư, nhẹ giọng nói: "Ngọc Thư, nếu tôi không nhầm người thì em đã gọi tôi là cha, tôi xin lỗi vì đã bỏ lỡ em nhiều năm như vậy. Tôi định nhận em trở về, em.. còn muốn cha và em trai nữa không?"

Văn Ngọc Thư im lặng hồi lâu, hoàn toàn không quen thay đổi như vậy, bình tĩnh nói: "Không, cứ như thế này là được, ông chủ."

Trong mắt Liễu Thính Lam hiện lên một tia tiếc nuối, cười cười: "Được rồi, vì cha của em, tôi muốn bù đắp cho em như một người thân, nhưng hiện tại tôi càng muốn chăm sóc em như một người bạn đời."

Liễu Trì như thường lệ cong đôi mắt đào hoa: "Không sao, tình anh em cũng là tình, em nói đúng không .. Anh Văn ơi. "

Hắn nhìn Văn Ngọc Thư với đôi mắt đào hoa, nói ba chữ cuối cùng rất nhẹ như thì thầm, với một sự mập mờ không thể giải thích được.

Bên tai Văn Ngọc Thư lại có chút nóng lên, mím môi không trả lời.

Cậu còn đang bị thương, dậy ăn chút gì đó, nói chuyện một chút Liễu Trì và Liễu Thính Lam là không chịu nổi phải nằm lại trên giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. ...

Văn Ngọc Thư bị thương phải nằm viện một thời gian, trong thời gian này cậu rất thích ngủ, thường xuyên ngủ say nghe hai cha con nói chuyện. Lúc ở bệnh viện Liễu Trì sợ cậu buồn chán nên sẽ kéo cậu chơi game khi có thời gian. Trong mười năm đầu của Văn Ngọc Thư, ngoài rèn luyện và học tập, trò giải trí duy nhất là bắn súng và đánh nhau với các vệ sĩ khác. Đây là lần đầu tiên cậu chơi đấu súng trên điện thoại di động.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ