🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.19

13.2K 1K 21
                                    

Chương 19

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đêm tối, mặt trăng bị mây đen che khuất, một chiếc xe ngựa đậu bên ngoài một tòa nhà lớn với tấm biển đề "Ân phủ", một ông lão bước lên chiếc ghế đẩu thấp xuống xe.

Mãi đến đêm khuya Ân Tu Hiền mới trở về phủ, sắc mặt âm trầm, thị vệ trong phủ vội vàng tiến lên, ghé vào tai ông ta thì thầm gì đó, trong đêm tối ông ta bình tĩnh hỏi: "Người ở đâu?"

Thị vệ cung kính cúi đầu: "Bẩm, trong thư phòng."

Ân Tu Hiền "ừm" một tiếng, đi vào thư phòng: "Không cần đi theo."

Trong thư phòng thắp một ngọn đèn, một bóng người mơ hồ phản chiếu, Ân Tu Hiền đẩy cửa vào, nhìn thấy một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, mặc áo suông chỉnh tề đang ngồi trên ghế uống trà, hình như đã nghe thấy tiếng động lúc nãy, hắn vẫn bưng tách trà, nhướng mắt nhìn sang.

"Ân đại nhân, ngài vừa mới làm xong việc sao?" Người đàn ông này nói chuyện cũng có nét yểu điệu như phụ nữ.

Ân Tu Hiền cởi bỏ áo choàng trên vai, lạnh lùng liếc hắn ta: "Sao ngươi lại ở đây? Tự mình ra cung, ngươi thật to gan."

"Yên tâm đi, tiểu hoàng đế đang ngủ, ta tới tìm ngươi là muốn biết ngươi chờ đến khi nào mới có thể bắt đầu."

Uông Đức Hữu, thái giám Phụng bút, đặt tách trà sang một bên, đôi mắt tối lại, giọng điệu u ám: "Hoàng đế nhỏ ngày càng lớn, lại còn có chú của mình, hắn lại rất ghét ngươi và ta. Nếu cứ để hắn lớn lên, một khi nắm quyền, làm sao chúng ta có thể sống tiếp?"

Ân Tu Hiền cau mày: "Ý của ngươi là?"

Thái giám Phụng bút hừ mũi, kỳ quái nói: "Ta có ý gì Ân đại nhân không biết sao? Hôm nay tiểu hoàng đế đã đem chuyện cháu trai ngài giao cho Giang Ngôn Khanh, hắn nhất định sẽ không nương tay!"

Ân Tu Hiền mệt mỏi nhéo nhéo sống mũi của mình, không thể phủ nhận thái giám nói đúng, ai có thể ngờ rằng cái Hầu phủ sa sút thế mà lại bước ra Thích Vận, tiểu hoàng đế cũng có chỗ dựa. Tuổi trẻ non nớt, nhưng cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Nhưng mưu phản quốc chính là trọng tội rơi đầu, đã trên vạn người dưới một người, trên vạn người trợ thủ, trừ phi là hoàn toàn cần thiết, ông ta không muốn dấn thân vào con đường mạo hiểm khiến người đời khinh thường này.

Ông ta chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, trầm mặc hồi lâu, già nua nói: "Để ta suy nghĩ lại."

...

Trong Giang phủ, thư phòng đèn sáng trưng, ​​mấy phụ tá vừa mới rời khỏi thư phòng, trên bàn còn có chén trà, Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận đang nói chuyện.

"Ta đã nhờ người đem tấu chương luận tội Ân Hi giao cho triều đình, lại không nghe nói, chỉ có một khả năng, có người ngăn cản."

Giang Ngôn Khanh dựa vào ghế bành phủi lá trà bằng nắp tách trà: "Ngoại trừ Nội các thủ phụ Ân Tu Hiền, người duy nhất có thể đồng thời che mắt hoàng đế chính là Uông Đức Hữu, Phụng bút Tư Lễ Giám."

Thích Vận suy nghĩ một lúc: "Uông Đức Hữu phụ trách Tư lễ giám và Đông xưởng. Đề xuất do nội các gửi đến cũng yêu cầu hắn ta thay mặt hoàng đế phê duyệt việc chuộc tội. Ân Tu Hiền hành động thận trọng .. .vậy thì hãy bắt đầu với thái giám Phụng bút này, hắn đi theo hoàng đế mỗi ngày, cũng thuận tiện cho chúng ta hoạt động.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ