🌦️[VỆ SĨ LẠNH LÙNG].10

35.4K 1.9K 77
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng bên ngoài phòng làm việc, trên mặt đầy thương tích do bị "đội trưởng" trẻ tuổi trong phòng kia đánh tới tấp vì lỡ dại khiêu khích, nhưng hai người này cũng không hề biết rằng vị đội trưởng trẻ tuổi vừa một địch bốn cũng không yếu thế lúc này đang quỳ trên sàn phòng làm việc, chiếc quần tây âu màu đen ôm lấy cặp mông vểnh của cậu bị kéo đến khuỷu chân, lộ ra cặp mông trắng như tuyết và phần đùi, cùng dương vật mềm nhũn không có một sợi lông tóc giữa hai chân.

Cậu bị ông chủ một tay che miệng, một cây dương vật màu đỏ tím cọ xát khe mông, bờ mông trắng tách ra hai bên, quy đầu ướt át nhóp nhép áp vào xương cụt.

"Ưm... Ông...ông chủ... không..."

Liễu Thính Lam nhúng một chút bột thuốc lên tay rồi bịt miệng Văn Ngọc Thư, làm cho cậu mất sức phản kháng, hắn quỳ xuống sau lưng Văn Ngọc Thư, đùi lèn vào tách hai chân của cậu, cây hàng màu đỏ tía nhô ra khỏi đám lông mu rậm rạp đung đưa qua lại giữa khe mông, đầu khấc to hồng tách rộng hai cánh mông, bôi nước nhờn lên khe mông phát ra âm thanh lóp nhóp khe khẽ, nếp gấp cửa hậu cũng bị cạ mềm nhũn ra.

"Hửm? Sao thế?" Giọng người đàn ông dịu dàng vô cùng, "Chẳng phải đã làm với con trai tôi rồi sao? Hay là...chê tôi già?"

Hắn cầm dương vật đỏ tía không nhỏ hơn con trai của mình mà cọ vào khe mông của vệ sĩ, để lại chất lỏng rỉ ra từ đầu dương vật. Quy đầu đè lên cửa hậu ướt sũng giữa khe mông, cố sức chen vào, cây gậy từng chút xâm chiếm khoang thịt non nớt vừa được con trai hắn bóc tem mấy ngày trước, căng lỗ thịt chật hẹp đẩy sâu vào!

"Ưm!!"

Văn Ngọc Thư bị bịt miệng, thắt lưng giật về phía trước, hô hấp trở nên nặng nề, bột thuốc Liễu Thính Lam đặt trong lòng bàn tay bị hút vào trong cơ thể theo hô hấp, làm cho cả người yếu ớt, đầu gối gần như tê dại đến suýt quỳ không được, lưỡi đao thịt nóng bỏng và cứng rắn kia sắp bổ đôi cả người cậu, nhưng người đàn ông vẫn bám chặt lấy cậu, đè mạnh mông cậu xuống, thô bạo đáng sợ thúc sâu vào trong, như thể không đợi được chỉ muốn nhồi luôn hai túi trứng căng phồng nặng trĩu vào.

Bụng co thắt nhô lên một khối cứng rắn, Văn Ngọc Thư gần như thở không ra hơi, bụng dưới càng lúc càng nóng lên, đầu gối trên mặt đất khẽ run nhè nhẹ, lỗ thịt chật hẹp bị kích thích, run rẩy há miệng siết lấy đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh trên cây gậy cứng rắn nóng bỏng đang đập mạnh, truyền đến dục vọng xâm chiếm mãnh liệt của giống đực.

Quá ... quá lớn, quá đầy. Cậu thở hổn hển, cổ họng cứ trào ra từng tiếng nghẹn ngào.

"Hưm ... nóng quá."

Liễu Thính Lam cao hơn Văn Ngọc Thư một chút, âu phục giày da quỳ sau lưng cậu, một tay che miệng, tay còn lại túm chặt lấy eo cậu. Hắn chỉ cởi cúc quần, cầm thẳng thằng nhỏ không hề nhỏ chăm chú ra vào cửa hậu hẹp hòi, tận hưởng khoái cảm, khẽ thở dài bên tai cậu.

Khi còn trẻ Liễu Thính Lam rất có tham vọng, không có hứng thú với tình yêu nam nữ, về sau, khi thành tựu công việc đã đến một mức nhất định, Liễu Thính Lam cũng dần dần tu tâm dưỡng tính, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm hồn rung động, lại là rung động trên cơ thể một người đàn ông.

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ