"Dì vừa rồi gọi anh đi, chính là muốn đưa cho anh cái này sao?" Hướng Vãn nhận hai cái túi nhỏ, rũ con ngươi hỏi.
Lục Ngôn Sầm ngồi trên ghế, đem chân của cô đặt lên trên đùi mình, biểu tình nghiêm túc mà chuyển động mấy cái kim châm, "Ừ. Vừa vặn gần đây tôi có mấy vấn đề đang nghiên cứu, bà ấy hỏi thêm vài câu, nên có chút chậm trễ."
Trong tay Hướng Vãn cầm hai cái túi kia, thần sắc đạm mạc.
Ứng viện trưởng vừa gọi bác sĩ Lục đi, Hạ lão gia tử liền tới, thời gian thật chuẩn xác!
Một lát sau, Lục Ngôn Sầm nói: "Vừa vặn hôm nay tôi không đi làm, đưa cô trở về nhé."
"Vậy cảm ơn bác sĩ Lục." Trúc Hiền Trang không cho xe taxi đi vào, ngồi xe bác sĩ Lục trở về, cô có thể bớt đi hơn hai mươi phút đi bộ.
Lục Ngôn Sầm lái xe đưa Hướng Vãn trở về Trúc Hiền Trang.
"Bác sĩ Lục nếu không chê, đi vào trong ngồi một lát, được không?" Hướng Vãn xuống xe nói.
Lục Ngôn Sầm cũng không chối từ, đậu xe xong lấy chìa khóa, đi theo sau lưng cô vào biệt thự, "Hướng tiểu thư từ bệnh viện trở về, hình như tâm tình không tệ."
"Rõ ràng vậy sao?" Hướng Vãn hỏi.
Lục Ngôn Sầm hơi nhăn đuôi lông mày, "Hướng tiểu thư thật sự không cảm thấy khác biệt lớn sao?"
Hướng Vãn cũng không trả lời. Hai người sóng vai vào phòng khách, Hướng Vãn mời Lục Ngôn Sầm ngồi xuống trước, "Bác sĩ Lục thích uống trà hay là cà phê?"
Lục Ngôn Sầm cười cười, "Trà đi, cà phê không tốt cho cơ thể."
"Được, bác sĩ Lục ở chỗ đây chờ tôi một lát." Ngay lúc Hướng Vãn muốn đi pha trà, mới đột nhiên nhớ tới một chuyện: Cô không biết ở nhà có trà hay không, mà cho dù là có thì cô cũng không biết trà để ở đâu.
Lục Ngôn Sầm đưa mắt nhìn nửa ngày cũng không thấy Hướng Vãn nhúc nhích, lại quét mắt nhìn quanh căn biệt thự không có chút hơi thở sinh hoạt này, "Xin lỗi, Hướng tiểu thư, đột nhiên tôi nhớ ra mình đang bị cảm, uống nước đun sôi để nguội là được rồi."
"Được, tôi đi đun nước, bác sĩ Lục chờ một lát." Hướng Vãn hơi có chút xấu hổ mà nhìn hắn cười cười, xoay người đi vào bếp, lại phát hiện Hạ Hàn Xuyên cũng ở trong bếp, không biết đã ở trong này bao lâu rồi.
Hắn không mặc vest, cà vạt cũng không đeo, hai cúc áo sơmi mở ra, xương quai xanh mê người, trên người còn mang theo mùi rượu nồng đậm, sau lưng là một chén canh giải rượu.
Hướng Vãn nhàn nhạt liếc mắt nhìn, thu lại nụ cười, vòng qua người hắn lấy ấm nước.
Hạ Hàn Xuyên nhắm mắt đi theo sau lưng cô, đáy mắt thâm thúy, "Em rời khỏi nhà hàng lúc 13 giờ 35, bây giờ đã 15 giờ 48."
"Hơn hai tiếng, cùng người khác ở bên ngoài thuê phòng, thời gian vậy là đủ rồi." Hướng Vãn xoay lưng lại nấu nước, lại không nghĩ hắn đến gần mình như vậy, thân thể hai người cơ hồ như dán sát vào nhau.
Đôi tay Hạ Hàn Xuyên đặt lên vai, đem cô xoay người lại, "Anh không hoài nghi em, chỉ là không thích em cùng người đàn ông khác ở cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...