"Hơn nữa trong video, câu nói của Hướng Vãn so với câu nói trong ghi âm Giang tiểu thư vừa vặn giống nhau như đúc, ngay cả ngữ khí cũng giống. Chánh án, tôi yêu cầu đối chiếu, có thể không?" Chung Vũ Hiên nói.
Đồng tử của Giang Thanh Nhiên hơi co lại, trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất không còn một mảnh, lông mi của cô ta run rẩy vài lần, tim đập như sấm.
An Như Nhã...?!
Vẻ mặt Giang Thích Phong cũng khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền biến thành chần chờ. Hắn lớn hơn Thanh Nhiên hai tuổi, hắn nhìn cô ta lớn lên từng ngày, hắn tin tưởng cô ta sẽ không làm ra loại chuyện vu khống hãm hại người khác!
Nhưng video trong tay An Như Nhã là thế nào? Chẳng lẽ là đám người Hướng Vãn đã thông đồng với An Như Nhã để làm giả chứng cứ?
Thẩm phán thảo luận một chút, quyết định đem video đưa cho chuyên gia so sánh đối chiếu, rồi tuyên bố phiên toàn tạm nghỉ trong một giờ.
Giang Thanh Nhiên vẫn còn có thể miễn cưỡng trấn định, nhưng thời điểm cầm điện thoại trên tau vẫn không thể khống chế tốt, tay run lên hai lần.
Cô ta mở ra WeChat, bấm vào vòng bạn bè của An Như Nhã, khi nhìn thấy video kia, cô ta liền nhíu mày, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
"Giang tiểu thư, cô có phải đã gạt tôi chuyện gì hay không?" Luật sư cũng không lường trước được tình huống bất ngờ này, choáng váng, "Hiện tại đang được tạm nghỉ, mong cô nói hết toàn bộ sự thật cho tôi, như vậy tôi mới có thể tìm ra phương án để tăng khả năng chiến thắng!"
Thân thể Giang Thanh Nhiên cương cứng một chút, đang muốn nói chuyện, Giang Thích Phong đã qua tới, "Thanh Nhiên, đây là chuyện như thế nào? Ghi âm của em sao lại giống trong video thế?"
"Anh... Đây là ý gì?" Giang Thanh Nhiên ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt nổi lên một tầng nước mắt, nhưng không chảy xuống.
"Em đừng nghĩ nhiều." Ánh mắt Giang Thích Phong lóe lóe, thấy vậy, đáy lòng nháy mắt bị áy náy chiếm lĩnh, "Anh chỉ là tùy tiện hỏi thôi."
Nửa giờ sau, phiên toà một lần nữa bắt đầu.
Chánh án tuyên bố, sau khi đối chiếu, đoạn ghi âm đã được cắt nối từ video, âm thanh trong ghi âm trùng khớp hoàn toàn với âm thanh trong video.
Cả tọa ồ lên.
"Ngoài việc này ra thì xe của Hướng Vãn cũng đã bị người ta tráo đổi. Chiếc xe trước đó của cô ấy ở đâu tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi chắc chắn khi vụ tai nạn xảy ra, phanh của chiếc xe đã có vấn đề xe không phải cô ấy cố ý." Chung Vũ Hiên nói.
Giang Thanh Nhiên nỗ lực duy trì trấn định, nhưng sắc mặt vẫn khó coi đến đáng sợ.
Thẩm phán, "Có bằng chứng không?"
"Tôi vừa rồi nộp chứng cứ, bên trong có một số lịch sử chuyển khoản, còn có một lịch sử gởi ngân hàng đến ba người Hoàng Hàn Nghĩa, Lữ Cương còn có Cao Hồng. Hoàng Hàn Nghĩa hai năm trước vò bị bệnh mà qua đời, sau khi điều tra tôi phát hiện, trước khi hắn ta qua đờ đã nhận được một số tiền khổng lồ còn có một sô tiền mặt."
"Hắn đem số tiền mặt này cho tình nhân là Cao Hồng, việc này có thể thông qua lịch sư ngân hàng của Cao Hồng năm đó mà điều tra được, hơn nữa bản nhân cô ta cũng có mặt tại phiên toà, có thể mời lên đối chứng." Chung Vũ Hiên quay đầu về phía Cao Hồng.
Cao Hồng đứng lên, "Tiền lương mỗi tháng của Hoàng Hàn Nghĩa khoảng ba bốn ngàn, nhưng hai năm trước hắn đột nhiên cho tôi ba mươi ngàn tiền mặt. Tôi sợ số liền đó là tiền bẩn, không dám nhận."
"Hắn nói với tôi có một người đàn ông tên Lữ Cương nhờ hắn tráo đổi vị trí và biển số của hai chiếc xe, còn cho hắn một số tiền, hắn bảo tôi đừng nới với người khác."
Thẩm phán, "Người đàn ông tên Lữ Cương này có quan hệ gì với Giang tiểu thư?"
"Lữ Cương là một công nhân, hắn làm những việc này là bởi vì nhận được tiền từ Giang tiểu thư." Chung Vũ Hiên nói.
Thẩm phán, "Nhưng không lịch sử chuyển khoản của hai người bọn họ, không có cách nào chứng mình lời luật sự vừa nói là sự thật."
"Hai người đều giao dịch tiền mặt, tất nhiên là không có lịch sử chuyển khoản." Chung Vũ Hiên nói.
Sắc mặt Giang Thanh Nhiên hơi hoà hoãn một ít.
Chung Vũ Hiên lại nói: "Chẳng qua Lữ tiên sinh xem phim điệp viên quá nhiều, lo lắng cho mình làm việc trái pháp luận, sợ Giang tiểu thư đem mọi chuyện đổ hết lên đầu hắn, cho nên thời điểm hai người giao dịch đã lén ghi âm lại."
Anh lấy ra một cây bút ghi âm, trước mặt mọi người ấn nút ——"Chỉ cần chuyển tiền cho người đàn ông đó, bảo hắn đem hai chiếc xe tráo đổi, cô liền cho qua năm vạn?" Tiếng phổ thông của Lữ Cương thật sự không chuẩn, mang theo giọng địa phương rất nặng.
"Đúng vậy." Là giọng nói của Giang Thanh Nhiên.
"Không phải cô cũng ở đó sao? Chuyện này tự cô cũng có thể làm, sao cô không làm?"
"Anh cùng con trai cùng làm việc ở công trường, một năm cũng không được bao nhiêu tiền, anh ta cũng cần cưới vợ? Nếu anh không muốn, tôi có thể tìm người khác."
"Cô gái này sao lại không biết kiên nhẫn thế? Qua làm qua làm! Làm việc này không phải ngồi tù đúng không? Nếu để vợ của qua biết qua làm việc trái pháp luật, chắc chắn sẽ lấy cuốc đánh chết qua!"
Đến đây, Chung Vũ Hiên liền tắt ghi âm.
Giang Thanh Nhiên cái gì cũng không nói, chỉ có nước mắt vào mồ hôi trên mặt.
Vẻ mặt Giang Thích Phong không thể tin mà nhìn cô ta, lập tức đứng dậy, đầu như bị nổ tung, trống rỗng.
Làm sao có thể?
Mọi chuyện sao lại biến thành thế này?
Chuyện này... thật sự là do Thanh Nhiên vu oan cho Hướng Vãn? Dùng một chân và cả cuộc đời của mình để vu khống cho Hướng Vãn? Chuyện này... có khả năng sao?
"Nếu Giang tiểu thư còn chưa chịu thừa nhận, tôi còn có bằng chứng khác." Chung Vũ Hiên nói: "5 năm trước Giang tiểu thư đã mua một chiếc xe thể thao từ một người họ Yến, trong tiệm xe cũ kia có lưu lại lịch sử giao dịch, hơn nữa giữa hai người bọn họ cũng có lịch sư chuyển khoản."
Hắn nhìn về phía Giang Thanh Nhiên, cười nói: "Tôi có nói sai gì không, Giang tiểu thư?"
Sắc mặt Giang Thanh Nhiên trắng bệch.
"Lợi dụng việc không bị lưu lại lịch sử giao dịch, hơn nữa vì để không bị phát hiện hai chiếc xe đã bị tráo đổi, cô ta đã tự mình cào một đường lên chiếc xe thể thao giống như đúc chiếc xe của thân chủ tôi. Tâm kế như vậy, thật sự quá kinh khủng."
"Thẩm phán, hiện tại tôi muốn khởi tố Giang tiểu thư đã vu không thân chủ của tôi!" Chung Vũ Hiên nói.
Phiên toà kéo dài hết buổi sáng, cuối cùng Hướng Vãn thắng kiện, Giang Thanh Nhiên bị phán bồi thường hai trăm bốn mươi lăm vạn tiền thiệt hại tinh thần và mười lăm ngày giáo dục hành chính.
Chẳng qua bởi vì sau khi tuyên án, Giang Thanh Nhiên liền té xỉu, cô ta được khẩn cấp đưa đến bệnh viện, nên không thể lập tức chấp hành.Thời điểm bước ra khỏi toà án, mọi người vẫn còn bàn luận ——
"Kết quả này thật sự ngoài dự đoán!"
"Tôi vẫn luôn cho rằng Hướng Vãn phạm tội giết người còn làm tiểu tam, thế mà đến cuối cùng, Giang Thanh Nhiên lại là tiểu tam hơn nữa còn vu khống cho Hướng Vãn!"
"Câu nói kia của luật sư Chung không sai, càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Hai năm trước, Giang Thanh Nhiên cũng chỉ mới mười tám tuổi, làm việc kín đáo đến như thế, quả thực làm người ta nổi cả da gà!"
"May mắn tôi không quen biết cô ta, bằng không tôi đã bị đùa chết rồi!"
"Thông minh như thế lại dùng nó làm ra loại chuyện vu khống người khác! Hơn nữa còn bất chấp mọi thứ kể cả bản thân để thực hiện kế hoạch, cũng thật... tàn nhẫn?"
"Lúc đầu còn mắng Hướng Vãn, hiện tại cảm thấy thật sự muốn đến xin lỗi cô ấy!"
Hướng Vãn nghe những người đó bàn luận, bên miệng nở ra một nụ cười châm chọc. Rốt cuộc cũng đã sáng tỏ, nhưng trong lòng vẫn bị bế tắc, vô cùng khó chịu.
Hai trăm bốn mươi lăm vạn bồi thường thiệt hại tinh thần... A!
Này tính là gì?
Cô vô duyên cvô cớ bị nhốt vào tù hai năm, vài lần đi dạo quanh cửa tử, thân thể còn mang bệnh, thế nhưng hiện tại Giang Thanh Nhiên chỉ cần bồi thường hai trăm bốn mươi lăm vạn thiệt hại tinh thần, và người lăm ngày giáo dục?----------------------------------------------------------------
06/04/2024
Mọi người vote ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...