Hướng Vãn đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian sống trong tù, nơi đó có rất nhiều người phạm nhân nữ tuy không cao, nhưng cũng to con như thế này. Chờ đến thời gian giải lao, sẽ nhìn thấy thêm những phạm nhân nam, mà rất nhiều người trong số đó thể trạng đều như vậy.
Hướng Vãn liếm liếm cánh môi khô khốc, nhớ đến khoảng thời gian trong tù, ngón tay có chút run rẩy.
"Các vị đại ca, phiền cho tôi hỏi một chút, Hạ lão gia tử bảo các người đưa tôi đi đâu thế?" Hướng Vãn hỏi.
Tên đầu trọc trả lời, "Chờ đến nơi, Hướng tiểu thư sẽ rõ."
Mí mắt phải của Hướng Vãn bắt đầu giật giật, trong lòng có chút bất an, "Anh chị tôi rất lo lắng, tôi muốn nói với họ một tiếng."
"Hướng thiếu không phải là người có thể giữ mồm giữ miệng, bây giờ Hướng tiểu thư nói với ngài ấy, nếu từ đó mà Hạ tổng biết được tin tức gì đó, tiểu thư chắc chắc sẽ không đi được." Vẫn là tên đầu trọc trả lời.
Tay Hướng Vãn nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay không biết khi nào đã toát ra mồ hôi, "Tôi sẽ không nói với anh hai đâu, chỉ nói với chị đâu thôi, tôi chỉ muốn để họ yên tâm mà thôi."
"Lão gia tử đã dặn dò, chờ đến nơi rồi mới nói cho Hướng tiểu thư biết, cô cũng đừng làm chúng tôi khó xử." Người đàn ông ngồi ở ghế lái mở miệng nói.
Hướng Vãn ừ một tiếng, tâm hoàn toàn trầm xuống.
Nếu Hạ lão gia tử thật sự đơn giản chỉ muốn đưa cô trốn đi nơi khác, cần gì phải bí hiểm như thế này?
Chỉ sợ cô suy nghĩ quá đơn giản.
Hướng Vãn nuốt nước bọt, bất động thanh sắc mà lấy di động, nhưng màn hình di động còn chưa kịp mở khoá, một bàn tay đã duỗi ra, cướp đi di động của cô.
Hàm răng của cô nghiến chặt, quay đầu nhìn người đàn ông cường tráng bên cạnh, "Anh có ý gì?"
"Không có ý gì." Người đàn ông mở cửa sổ xe, dưới ánh nhìn của cô đưa tay ném di động của cô ra ngoài, rồi đóng cửa sổ xe lại.
Hướng Vãn quay đầu, xuyên qua lớp kính của sổ nhìn thấy di động nằm lăng lóc trên đường, vừa lúc một chiếc xe khác chạy đến, nghiền nát luôn nó.
Mà cảnh tượng này phảng phất giống như một chậu nước lạnh trút từ trên đầu xuống, làm thân thể cô vô cùng lạnh lẽo.
Cô vừa lấy di động ra, chỉ là muốn thử xem thái độ của họ như thế nào. Nếu họ hỏi cô cầm di động để làm gì, cô hoàn toàn có thế nói mình chỉ nhàm chán muốn xem Weibo, hoặc chơi game.
Nhưng cô không nghĩ tới, bọn họ cái gì cũng không cần hỏi, trực tiếp ném di động đi.
"Là Hạ lão gia tử cho các người làm như thế?" Hướng Vãn hơi nắm chặt góc áo, nhàn nhạt hỏi.
Không ai trả lời, dường như tất cả mọi người không nghe được câu hỏi của cô.
Hướng Vãn dùng sức nắm chặt góc áo, nhíu mày, "Vì sao?"
Hạ lão gia muốn đưa cô rời khỏi Hạ Hàn Xuyên, cô đồng ý vô cùng nhanh mà không cần suy nghĩ, giờ nhẫm lại, vì sao ông ta phải làm thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiên Sinh! Yêu anh em sai rồi (Phần 3+4)
Romance"Hạ tiên sinh! Yêu anh em sai rồi" Là truyện đã được editor trước thực hiện nhưng hiện tại đã DROP nay mình xin phép được edit tiếp tục. Mình cũng đã xin phép bạn eidtor trước nhưng chưa nhận được phản hồi. Nếu trong thời gian tới, bạn ấy trả lời k...